10. Góc tối nơi bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Góc tối nơi bình minh.

Vương Nhất Bác vốn là người không có khiếu nấu ăn, ngay cả tên còn chẳng nhớ nổi, bảo vào bếp đúng thực là cực hình đối với cậu. Nhớ lại vài ba năm trước, có lần Tiêu Chiến phải mất cả ngày để chỉ Vương Nhất Bác nấu một bát mì Hoành Thánh, cuối cùng vẫn không học nổi mà phá nát cả gian bếp rồi đành ngậm ngùi ăn mì gói. Lần đó Tiêu Chiến giận dỗi không nói nên lời, Vương Nhất Bác phải xuống nước năn nỉ mãi anh mới chịu bỏ qua.

Lâu lắm rồi, anh mới thấy cậu chủ động trong chuyện bếp núc. Thật quá khó tin.

Chẳng lẽ hôm nay tên tiểu tử Vương Nhất Bác này bị ấm đầu sao?

Tiêu Chiến từ nãy giờ đứng chết trân tại chỗ chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, nghĩ kiểu nào cũng không tin được nguyên nhân gì khiến cậu cả gan ' đi nộp mạng ' như thế.

Vương Nhất Bác đang bực bội vì tìm cái thìa mãi không ra, bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng thất thần hướng mắt về phía mình mà liền chột dạ như trẻ con ngỗ nghịch quậy phá bị bắt tại trận, vờ ho khụ khụ vài tiếng cứu nguy cho bản thân "Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì mau tới phụ giúp một tay."

" Hả? "  Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới sực tỉnh, vẻ ngượng nghịu.

" Tôi nói, phụ giúp tôi"  Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu rồi trả lời cứng nhắc.

" À, ừm.. Được rồi. Hôm nay, em có bị ốm ở đâu không?" Tiêu Chiến ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám nói gì nhiều chỉ có hơi dè chừng hỏi người kia.

Vương Nhất Bác sa sầm mặt đôi co với anh mà tiếp tục tìm cái thìa chết tiệt biến đi đâu không thấy, trả lời hờ hững "Không"

" Nhưng, nhưng, anh thấy, chuyện này..."

Dù có hơi khó tin nhưng suy cho cùng thì hiện tại Tiêu Chiến tâm trạng vô cùng vui vẻ cong môi cười lộ cả đôi răng thỏ trắng, nhanh chân vào bếp giúp người kia.

Rồi nụ cười rạng rỡ bỗng chốc tắt ngúm.

Thì ra là đang nấu mì.

Có lẽ Tiêu Chiến đã đánh giá quá cao cậu nhóc này rồi.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn đang cặm cụi lục tìm gì đó, Tiêu Chiến vẻ mặt đầy hoang mang hỏi " Em cần cái thìa sao?"

" Ừ " Không hiểu sao lại bị người ta đoán trúng, Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại "Cái đó chạy biến đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến cười khổ, hoá ra vẫn chưa tiếp thu được chút bài trí gian bếp tí nào. Bình thường vũ đạo nhìn qua một lần là nhảy được thế mà đến cái thìa để nguyên trên kệ bếp mấy chục năm nay vẫn chẳng buồn nhớ.

Quả là Vương Nhất Bác, thích và không thích ranh giới luôn rõ ràng như vậy.

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, lướt qua người kia lấy ra món đồ mà Vương Nhất Bác dở khóc dở cười tìm chưa thấy. Còn xung quanh là một mớ hỗn độn, đã bày bừa ra thế này chưa kịp ăn mì cho đàng hoàng phải mệt bở hơi tai để dọn chứ chẳng chơi.

Vương Nhất Bác em còn là người sao? Tiêu Chiến chỉ biết mắng trong lòng cho hả giận.

Nhìn nồi mì đang sôi sùng sục sắp cạn cả nước mà gia vị còn chưa nêm nếm gì, Tiêu Chiến bất lực đưa tay đỡ trán, nói " Em ra ngoài kia đợi đi, để anh làm cho"

"..."   Tự dưng bị người ta phũ trắng trợn à.

Vương Nhất Bác biết lỗi phải của mình, thôi không nói thêm lời nào nữa mà ngậm đắng nuốt cay ra ngoài ghế ngồi chờ.

.

Khoảng một lúc sau đó, hai bát mì đã nằm chễm chệ trên bàn khói bay nghi ngút.

Vương Nhất Bác vốn không ăn cay được nên anh đã đặc biệt làm cho cậu tô mì thanh đạm hơn, còn ưu đãi thêm một ly nước lọc bên cạnh. Từ rất lâu rồi, cả hai mới ngồi đối diện nhau, cùng một bàn ăn như vậy, thật, Tiêu Chiến có chút hài lòng.

Từ khi xích mích với Vương Nhất Bác, hầu như chỉ có Tiêu Chiến về nhà chuẩn bị bữa cơm và cũng chỉ mình anh cô đơn ngồi nhìn bầu không khí trống vắng trước mặt, cơm canh lạnh lẽo.

Tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại chủ động xuống bếp, lời lẽ cũng dịu dàng phân nửa?

Chẳng lẽ, là đang yêu?

Làm sao có thể, Nhất Bác nhà anh vốn chẳng mấy khi tiếp xúc với phụ nữ, tính tình khó chiều lại nóng nảy. Vạn lần không hiểu ai lại ngu muội nhảy vào?

Nghĩ đến đây lòng Tiêu Chiến chợt thắt lại. Cảm giác với đứa em trai này, anh vẫn luôn giấu kín cũng sợ rằng mình đã nhầm tưởng là tình thân mà làm Vương Nhất Bác phải đau khổ, nhưng khi Tiêu Chiến xác định rạch ròi mọi thứ, cậu lại nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi sự chăm sóc, bảo bọc kia.

" Này! Không ăn sao, hay không thích chung bàn với tôi." Vương Nhất Bác thấy anh ngồi trầm mặc chẳng buồn ăn uống liền lo là hôm qua uống rượu nhiều nên bây giờ còn bị choáng, cuối cùng một câu tử tế cũng chẳng nói được.

" À không, làm gì có chuyện đó. Em ăn đi, hôm nay còn có lịch tập luyện thi đấu" Tiêu Chiến rất tự nhiên nói, vừa dứt câu liền cảm thấy có gì đó không được đúng lắm liền vội quan sát biểu tình người kia.

Vương Nhất Bác cũng hơi khó hiểu nhìn anh.

" Trước giờ, vẫn luôn nắm rõ lịch trình của tôi?"

" À, à, cái này, tại anh hay qua phòng kế hoạch nên cũng thường để ý này nọ thôi, em đừng hiểu lầm"  Tiêu Chiến ngại ngùng đưa tay vuốt vuốt cánh mũi cười gượng gạo.

Thật ra, không phải vô tình mà là ngày nào anh cũng dành khoảng mươi mười phút rẽ qua phòng kế hoạch, cẩn thận note lại thời gian ngày giờ, tất tần tật những gì liên quan đến Vương Nhất Bác vào cuốn sổ nhỏ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn rất dè chừng, sợ rằng đứa ngốc này xem đó là xâm phạm đời tư mà sinh khí. Không phải khiến mối quan hệ giữa họ càng tệ hơn sao?

Còn về phía Vương Nhất Bác, nghe anh biện minh rằng mình chỉ là vô tình biết được, quả thực có chút thất vọng mà cúi gằm mặt xuống.

Hoá ra chỉ có mày ảo tưởng thôi.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác ủ rũ liền chột dạ nghĩ Có phải mình nói sai gì rồi không?

Lại thế nào mà nhìn trúng cánh môi dưới người kia...

" Nhất Bác, môi em làm sao vậy? Sao lại bị thương rồi, để anh đi lấy thuốc sát trùng"

Vương Nhất Bác thấy anh lo cho mình mà không ngừng cảm thán, vô thức đưa tay chạm vào vết thương còn hở miệng kia, kí ức đêm qua chợt ùa về trong đại não làm cậu đỏ mặt tía tai nhớ lại thân hình ưa nhìn cùng biểu tình ủy khuất của ai đó.

Còn không phải tại anh giở thú tính sao?

Biểu hiện vừa đánh vừa xoa này là gì đây? Càn quấy cậu cả đêm sau đó sáng dậy lại trưng ra vẻ mặt vô tội. Đúng là hư hỏng quá mà.

" Không cần. Tôi lúc ăn, bất cẩn.. cắn trúng môi..."  Vương Nhất Bác lúng túng đáp.

" Em ăn cái gì mà lại ra nông nỗi này, lần sau nhớ cẩn thận, môi rách cả rồi"

"..." Cái quái gì vậy trời?

*Reng..reng..*

" Alo, là tôi, Tiêu Chiến."

Nghe phía đầu dây bên kia nói gì đó, mặt Tiêu Chiến liền biến sắc, cuống hết cả lên.

" Ông nói sao cơ? Lẽ nào lại thế? Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

Tiêu Chiến cúp máy, xách cặp lên nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói "Anh phải đến trường có chút việc. Em ăn xong cứ để đó giúp anh."

Vương Nhất Bác trầm mặt nhìn Tiêu Chiến đã đi mất. Bát mì còn chưa ăn, cứ để bụng đói thế sao? Rốt cuộc ở trường có việc gì mà cuống lên như thế?

.

*Rầm*

Tiêu Chiến tức giận không kìm chế được cảm xúc mà đập mạnh tay lên bàn, đứng bật người dậy chất vấn "Hiệu trưởng Vũ, chuyện này sao có thể phi lí như vậy được. Hợp đồng đã ấn định còn có chữ kí Tiêu Chiến tôi không phải sao?"

Trước thái độ cương quyết của người đối diện, hiệu trưởng Vũ vẫn không chút thay đổi nét mặt, trầm ổn nói " Cậu Tiêu, cậu chắc có hiểu lầm rồi" Dứt lời liền đẩy nhanh bản hợp đồng qua phía Tiêu Chiến  " Đến hiện tại đã hết thời hạn. Cậu nên bình tĩnh trước đã."

Tiêu Chiến vội cầm lên lật xem một lượt, nhìn rõ từng con chữ một ghi bên trong...

" Thời gian hợp đồng có hiệu lực: 3 năm
                  _ Ký tên: Tiêu Chiến_"

" Dối trá, rõ ràng là 4 năm, tôi khẳng định mình chưa bao giờ có sai sót lớn như thế này. Rốt cuộc bà đã làm gì với hợp đồng của tôi rồi"

" Cậu Tiêu, giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy, cậu có chối cũng không được. Tôi chỉ làm theo quy định, mong cậu thông cảm cho. Nếu như cậu vẫn nhất quyết muốn ở lại thì phải trả tiền bồi thường cho trường chúng tôi. Chuyện này tùy cậu quyết".

" Hiệu trưởng Vũ, bà..."  Tiêu Chiến cắn chặt môi kiềm nén cơn giận nói tiếp "Tiền bồi thường là bao nhiêu?"
" Mười ngàn tệ. Tôi nghĩ cậu không có khả năng."

" Tôi cần thời gian suy nghĩ, xin phép đi trước."

Khi Tiêu Chiến vừa đi khỏi, hiệu trưởng Vũ vẫn ngồi trầm ngâm thở dài mệt mỏi, tay bỏ kính xuống khẽ xoa mi tâm.

" Cô ra được rồi đó."

Đằng sau cánh cửa, Lý Như Uyên chậm rãi bước ra ngoài, đặt người ngồi xuống ghế, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn đầy thích thú nhìn đối phương " Làm phiền Hiệu trưởng Vũ rồi. Như lời đã hứa, tôi sẽ chi một khoản tiền để ngôi trường tồi tàn này tồn tại thêm vài năm nữa."

" Người phụ nữ lòng dạ rắn độc như cô, lần đầu tiên tôi mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy đó. Nếu không phải bị cô uy hiếp, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói nặng lời với học trưởng Tiêu. Cô nói cô yêu cậu ta? Vậy tại sao lại không chinh phục bằng tình cảm thật sự của mình mà đi dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

" Bà cũng nhiều lời quá rồi đó, chuyện của tôi không nhờ bà can thiệp, hay là bà chán ngồi ghế hiệu trưởng rồi?" Lý Như Uyên giở giọng hăm doạ "Tôi nói cho bà biết, chuyện hôm nay ngoài tôi với bà ra, nếu có kẻ thứ ba biết được, hậu quả tự bà gánh lấy. Xin phép".

.


" Anh Chiến, đừng uống nữa, anh xem mới một ly mặt đã đỏ lên như vậy rồi". Thấy người kia vẫn một mực im lặng không nói gì, Vu Bân thật hết cách, mới hôm qua nát rượu bây giờ còn rủ nhau đi uống.

"Anh, làm sao vậy?"

" Vu Bân, tôi làm sao mới phải đây. Trả mười ngàn tệ tiền bồi thường hợp đồng rồi được ở lại thêm một năm nữa hay là chuyển công tác đến Thượng Hải. Tôi, thật sự, rất rối."

" Mười ngàn tệ? Anh đào đâu ra số tiền đó".
Vu Bân được một phen há hốc mồm nhìn Tiêu Chiến.

" Nhưng mà, tôi, rất không nỡ, rời xa Nhất Bác..." Tiêu Chiến đau lòng nói bằng giọng mũi.

" Anh Chiến, chuyện tình cảm thực sự rất khó nói, nhưng mà, anh nghĩ xem, anh ở Thượng Hải vẫn có thể liên lạc được với cậu ấy mà không phải sao?"

Tiêu Chiến lung tung lắc đầu, cười gượng "Không thể nào, anh và Vương Nhất Bác cãi nhau cả năm nay rồi, ngoài lạnh nhạt ra, thực sự không còn gì khác. Nếu bây giờ bỏ đi, anh sợ, không còn nhìn thấy gương mặt đó một lần nào nữa."

Vu Bân ngồi trầm mặt khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy guộc sớm đã run rẩy của người kia. Chính bản thân y cũng bị lay động bởi đoạn tình cảm này. Tiêu Chiến mà y biết từ nhỏ đã từng suýt chết trong gang tấc, có sống cũng mãi thiếu thốn hơi ấm gia đình, nhưng thay vì khóc lóc tự ti, Tiêu Chiến vẫn rất mạnh mẽ, nỗ lực học tập và tự mình hoàn thiện bản thân. Nhưng đến giờ phút này, người trước mặt y lại không còn chút khả năng chống đỡ nào nữa, cứ thế mà ôm mặt khóc trong âm thầm. Trên đời này chỉ còn lại một người thân duy nhất, bắt anh chọn, chẳng thà bảo anh chết quách đi, không phải tốt hơn sao?

.



< Tại phòng tập >

" Ghi bàn! "

Lưu Hải Khoan khuôn mặt tràn đầy nét cười, không ngừng vỗ tay tán thưởng cho bàn thắng vừa rồi của Vương Nhất Bác.

" Tiểu tử, sắp đến giải đấu quốc tế rồi, cậu vốn đã có năng khiếu lại luôn năng nỗ luyện tập. Tôi tin cậu sẽ đạt được hạng mục cao nhất."

" Anh quá khen rồi, em nhất định sẽ cố gắng thi đấu thật tốt."

" Lão Đại, thì ra cậu ở đây..làm tôi tìm nãy giờ."  Trác Thành từ ngoài cửa đâm sầm chạy vào.

" Chuyện gì?" Vương Nhất Bác thấy tên phiền toái kia cũng chẳng vội nghe chuyện, lúc nào cũng tầm phào không đâu, chắc lại muốn giúp đỡ xin Wechat mấy cô học viên đỏng đảnh ngoài kia.

" Tiêu, Tiêu Chiến, anh ấy.."

Nghe đến tên người trong lòng, Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt trong chốc lát, hỏi  "Làm sao?"

" Anh ấy có thể sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải. Cũng tại cậu không chịu giữ chặt người ta đó, đã khuyên bao nhiêu lần vẫn cứng đầu. Giờ thì hay rồi"

Vương Nhất Bác bàng hoàng, chân tay luống cuống ghì lấy bả vai Trác Thành lắp bắp "Là ai, ai, nói cậu biết?"

Cái gì mà chuyển trường? Cái gì mà Thượng Hải? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?

" Lý Như Uyên, trưởng khoa mĩ thuật."

" Ơ? Khoan đã, chạy đi đâu vậy, lão Đại, đợi tôi với."

.


" Lý trưởng, đây là bản kế hoạch tháng, lúc nãy cô Liễu Đông có xem qua rồi, bây giờ cô có thể chỉnh sửa thêm rồi ký tên vào, lát nữa tôi sẽ đến lấy."

" Được rồi, cô ra ngoài đi."

Lý Như Uyên tâm trạng từ sáng đã tốt, một kẻ đi nhẫn tâm phá hoại tất cả để giành những thứ thuộc về mình, thật khiến người khác trăm phần ngưỡng mộ.

Cô ta ngồi xoay bút, ánh mắt thâm trầm nhìn khung ảnh nằm im lìm đặt bên cạnh bàn làm việc. Trong bức hình là một người có khuôn mặt đến tám phần giống Tiêu Chiến với nét cười rạng rỡ.

Lý Như Uyên khẽ ngả người ra phía sau ghế, đôi mi dài lạnh buốt nhắm chặt lại mà nhoẻn miệng cười không rõ nguyên do.

" Cho hỏi, đây là phòng Lý trưởng khoa, Lý Như Uyên phải không?"  Một giọng nói sắc lạnh, trầm tĩnh từ ngoài cửa truyền thẳng vào gian phòng yên tĩnh.

Lý Như Uyên với đôi mắt thâm sâu ẩn ý từ từ mở ra, bên môi nặn nụ cười quỷ mị, ngón tay vô thức miết lấy người con trai trong khung kính đã nhuốm đầy bụi.

Cuối cùng cũng chịu đến? Rất hoan nghênh cậu, Vương Nhất Bác.


___________

Sunhs206❤️.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro