# tôi cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Hoseok diễn biến khá tốt, gần như đã hồi phục hẳn sau hai ngày ở nhà
Chắc vì nó ngoan ngoãn ăn cháo bà Kim nấu sẵn và uống thuốc đều đều
Taehyung hắn gần như sụt kí chỉ vì thằng nhỏ này
Hôm nay mẹ Kim được ở nhà nên quản thằng nhỏ giúp còn hắn thì ở trên phòng ngủ la liệt đến trưa

" Hoseokie, mang đồ ăn tới cho con heo trên phòng nào " bà Kim đưa cho thằng bé khay cơm rồi xoa đầu bảo nó hãy đi đưa cho Taehyung

Hoseok gật đầu rồi nhanh chóng cầm khay cơm chạy lên lầu, nó cố nhón chân để mở cửa trông đáng yêu hết sức, sau khi đã vào được phòng Hoseok đặt khay cơm lên bàn quay sang sang phía giường nơi người to lớn đang ngủ

" Anh ơi " nó gọi khẽ, không thấy Taehyung dậy, nó bắt đầu lay
" Anh ơi ăn cơm "

Taehyung cũng không có dấu hiệu sẽ dậy hoặc trở mình, Hoseok bắt đầu trèo lên người hắn làm mấy động tác cũ
Hắn vẫn cứ im như khúc củi vậy, Hoseok tán vào mặt Taehyung một cái

" Không tỉnh hả? Vậy em tán thêm nha "
1 bạt nữa rồi 2 bạt nữa Taehyung vẫn không tỉnh dậy

Hoseok sợ quá khóc lên, nắm nắm tay hắn
" Anh ơi anh sao vậy, anh dậy đi "
" Em không muốn giỡn nữa đâu "

Taehyung càng im thì nó càng hoảng hơn, khóc réo lên ầm ỉ
" CÔ ƠI ANH TAEHYUNG, ẢNH BỎ CON ĐI RỒI CÔ ƠI "

Hoseok khóc to lên chạy xuống nhà kéo tay bà Kim lên, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả lên
Bà Kim lên lầu, nhìn thấy Taehyung đang ngủ ngon lành cành đào đó kia liền đi lại xách lỗ tai ông tướng này lên mắng cho một trận, Taehyung có biết gì đâu tự nhiên đang ngủ lại bị mẹ nắm đầu lôi dậy sau đó một màn chửi rủa
Còn Hoseok thì ôm eo hắn khóc quá trời

"Khoan đã? Cái mẹ gì đang xảy ra vậy, mẹ từ từ xem nào. Còn thằng này né ra coi " hắn đẩy Hoseok ra, bà Kim nhéo bắp tay hắn thật mạnh rồi mới rời đi

Hắn tức giận quay sang nhìn Hoseok
" Mày lại mách lẻo cái gì với mẹ tao "

Hoseok lắc đầu, chùi nước mắt không nói được gì
Taehyung nhìn khay cơm rồi liếc sang con sóc nhỏ đang run lẩy bẩy kia
" Dẹp đi, không ăn uống gì cả. Mày đi quá giới hạn rồi "

Hắn bực tức đi vào nhà vệ sinh, sau một hồi lâu ở đó thì hắn lại cảm thấy có lỗi vì lỡ lớn tiếng với Hoseok
Đáng nhẽ ra hắn không nên như vậy, Hoseok chỉ mới 6 tuổi thôi và chuyện con nít mách lẽo rất bình thường

| Cạch |
Hắn áy náy đi ra, tiến lại gần Hoseok
" À...lúc nảy tao hơi lỡ lời "
" Tao xin lỗi "

Taehyung gãi sau ót của mình vẻ mặt hối lỗi

" Lúc nảy em sợ anh chết nên mới khóc "
" Người ta lo cho anh như vậy mà anh không biết, còn chửi người ta "

Thấy người nhỏ hơn đang có vẻ làm nũng mình, Taehyung bật cười vuốt ve lưng nó
" Đừng dỗi nữa, hôm nay anh dẫn mày đi siêu thị nha "

Hoseok trước giờ thích nhất là đi siêu thị, nhưng nó toàn đi với dì và bà chưa bao giờ Hoseok đi với ba mẹ hết
Nghe được chở đi siêu thị, mắt nó sáng lên gật đầu lia lịa còn chồm tới hôn vô má hắn một cái
Hắn chỉ cười bất lực vô thức đưa tay chạm má mình yêu chiều

--
Taehyung một tay ôm Hoseok, một tay đẩy cái xe chở hàng, hắn kêu Hoseok ngồi lên xe đi nhưng nó nhất quyết không chịu, vậy mà không muốn chân chạm đất đi bộ rất mỏi
Có điên không trời ạ

" Anh anh mua cho em cái đó đi "
" A siêu nhân kìa, anh Taehyung mua cho em "
Nó ngây thơ chỉ hết món này tới món kia, còn hắn có vẻ không quan tâm lắm một mạch bơ đi lời đề nghị khiến Hoseok mặt giận chu môi dỗi tiếp

" Taehyung? " Một cô gái tóc vàng xoăn nhẹ tiến đến đập vào vai hắn

" Ô, Hane à làm tôi giật mình đấy " Taehyung quay sang nhìn người kia

Hoseok bắt đầu bật chế độ vệ tinh quan sát từ đầu tới chân chị gái tên Hane kia
Nhìn cũng ổn, có cái tay nảy giờ đặt lên vai Taehyung của nó hoài là không ổn nè
Hoseok thẳng thắn gạt nó qua một bên tự nhiên ôm lấy cổ Taehyung

" Thằng nhóc này là? " Hane nhìn Hoseok đang ôm lấy cổ Taehyung
" Nó là em trai cậu à? "

" Không "
" Kim Hoseok tương lai " nó vuốt nhẹ tóc Taehyung quay sang nhìn cô ta nháy mắt một cái

Suốt dọc đường, Hoseok thật chướng mắt với Hane, cô ta cứ sờ Taehyung
Phải để Hoseok can thì cô ta mới dứt điên thật mà

" Ai da ~ " tự nhiên Hane ngồi xuống xoa nắn chân của mình
" Taehyung à, chân mình đau quá không hiểu sao nữa "

" Mang guốc cho cố vô rồi than " hoseok thản nhiên mà trả lời,

Taehyung cười nhẹ nhéo má nó một cái
" Không được hỗn như vậy, xuống nhé? Anh đưa Hane ra xe sẽ vào ngay "

" Nhưng..nhưng " Hoseok bất lực, đành ngậm ngùi vào tiệm kem để ăn chờ Taehyung bế con ả hồ li đi

" Ưm...Taehyung à "
" Thằng nhóc đó hư quá đã vậy còn hỗn nữa "
" Hồi nảy tớ thấy nó còn lớn tiếng với cậu, đụng tóc cậu mà không xin phép " Hane cố làm giọng đáng yêu nhè nhẹ nói, tay vẽ vòng tròn trên lưng hắn
" Nếu là tớ...tớ sẽ không hư đâu, sẽ biết điều hơn nó "

Bỗng, Taehyung thả cô xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhà nhã trả lời
" Cậu biết tại sao không? "
" Là vì bố đây cho phép Kim Hoseok làm điều đó và nếu là cậu thì đừng có mơ mộng "
" Tự về vui vẻ nhé? Tạm biệt "

Taehyung rời đi ngay sau đó để lại Hane tức đỏ mặt dậm chân liên hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro