# mưa sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung phải ở nhà chăm thằng nhóc vì nó đang bị bệnh mà nguyên nhân thì lại từ hắn
Hoseok bệnh mà sung lắm, cứ thả dê Taehyung hoài thôi nhưng mà hắn cũng thanh niên cứng nên mới chịu được nếu hắn mà dễ mất bình tĩnh chắc sẽ quăng nhóc vào nhà kho cho ở đó một mình
" Anh ơi em muốn ăn chuối " Hoseok kéo kéo áo hắn nói

" Nhà có đâu mà ăn, chút nữa tao mua cho giờ né ra cho tao chơi game " hắn không quan tâm Hoseok cứ tập trung vào game một trận đã vì chút nữa phải học online theo lời mẹ hắn yêu cầu
Nhưng hắn sẽ học một môn toán thôi, mấy môn kia hắn nắm trong lòng bàn tay

" Có mà...trái chuối bự này nè " nó nhìn xuống quần Taehyung, hắn ngại quá đẩy nó qua bên kia

" Đi ngủ đi! Thằng nhóc này " hắn chửi thề trong đầu mấy cái sau đó mới bình tĩnh trở lại
Ô kây và bây giờ Taehyung phải call video với Jimin để học cho kịp bài trên lớp đây, vừa phải chăm cho thằng nhóc phiền phức vừa phải lo ôn để lên cấp 3
Hoseok thì đang ngủ, nó ngủ thì rất im không cự quậy hay gì nhìn nó ngủ cứ như thiên thần vậy

" Phải chi lúc nào mày cũng ngoan thế này " hắn thở dài tiếp tục chăm chú vào bài giảng qua video

Tách
Tách
Tách
Trời nhanh chóng đổ cơn mưa, lần này có cả sấm sét
Làm Hoseok giật mình tỉnh dậy khóc oà lên
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào điện thoại của Jimin, thầy giáo có vẻ hơi quạo vì ông đang dạy mà có tiếng ồn xen vào
Ông ra lệnh cho Jimin tắt máy và tiếp tục vào bài giảng của mình

Phía bên đây, Taehyung ôm Hoseok dỗ dành
Hoseok vẫn cứ như vậy, khóc rất nhiều. Cả người nó run rẩy

Điện thoại Taehyung rung lên, cuộc gọi từ bà Kim

[ Con đang làm gì đấy? Hoseok đâu ] bà hỏi, giọng có vẻ lo lắng

" Mẹ ơi, Hoseok khóc hoài à. Thằng bé sao vậy mẹ " Taehyung vừa nhìn Hoseok vừa trả lời, hắn càng dỗ nó càng khóc to hơn
Bên ngoài sấm càng mạnh mẽ

[ Cứ ráng dỗ nó đi, chiều nay mẹ về sớm sẽ kể con nghe ] bà Kim vội tắt máy ngay, Taehyung không trách mẹ mình. Công việc của bà rất khó khăn để có được một cuộc gọi về nhà là cả vấn đề

Taehyung cứ vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hoseok, liên tục nói
" Anh ở đây, anh Taehyung của mày ở đây. Không ai đến đây bắt mày đi đâu "

" Em sợ lắm, chị ấy...chị ấy " giọng Hoseok nhè đi rồi đứt quãng vì tiếng khóc

Taehyung không hỏi thêm, cứ liên tục dỗ Hoseok
Hắn không biết rốt cuộc là người nào đã làm nó ám ảnh đến vậy

" Anh Taehyung cứu em với em sợ quá, kêu trời đừng sấm nữa " nó rút vào lòng anh, hai tay che lấy tai của mình run lẩy bẩy nói

" Ngoan đừng khóc, nếu tao kêu được thì chắc chắn sẽ kêu ngay từ khi mày mới khóc rồi nhóc con. Ở cạnh tao không được sợ gì cả " Hắn thở dài cố trấn an

Hoseok lại cứ thế khóc to hơn, mãi đến khi mệt rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa
Thấy nhóc im lặng, biết rằng đã ngủ
Hắn nhắn tin cho mẹ để bà yên lòng sau đó nằm xuống cạnh Hoseok ôm cả người nó vào lòng
" Đừng sợ gì nữa, tao ở đây "

Chiều tối, mẹ hắn rốt cuộc cũng về nhà, bà chạy ngay lại thăm Hoseok, thằng bé đang ăn cơm thấy bà Kim về nó vui vẻ vẫy tay chào còn trưng ra nụ cười tươi như bông

" Chuyện này là sao? Sao thằng bé lại sợ đến vậy " hắn ngồi xuống đối diện mẹ mình

Bà Kim thở dài nhìn thằng con của mình
" Hồi trước gia đình họ Jung có nhận một người làm, cô ấy tên Sena. Có một lần Hoseok nghe Sena dụ là hãy lên tầng hầm với cô ta nên Hoseok không ngần ngại mà đi. Đến nơi, cô ta nhanh chóng kề dao uy hiếp thằng bé và có ý định xâm hại thân thể "
" Cũng may lúc đó mẹ sang chơi không thấy ai ở dưới, lên lầu thì nghe thấy tiếng cô ta cười nên lật đật xông vào "
" Sau đó cô ta cũng đi tù và đó là vào một chiều mưa và có sấm ",

Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận
" Sao lại có thể làm vậy với một đứa trẻ "

Bà Kim lắc đầu ngán ngẩm rồi nâng tách trà lên uống, Hoseok từ trong phòng bếp chạy ra nhanh chóng ùa về phía hắn

" Anh ơi, em muốn đi tắm " nó chu môi nói

" Tắm rửa gì, hồi nảy đã tắm rồi " hắn quay sang trả lời có buồn cười vì mặt nó bây giờ trông có khác con mèo không

" Nhưng mà người em bẩn hết rồi, nếu đi ngủ sẽ rất dơ đó " nó nũng nịu lắc lắc tay hắn

Hoseok rốt cuộc tính tình thế nào hắn cũng không rõ, có khi nó yếu ớt như một cái lá mỏng manh, có khi ranh ma xảo quyệt còn đôi khi lại đáng yêu vô tội vạ
Hắn đứ đừ ra nhìn nó, rồi nó lại nhìn hắn

Bất chợt nó chồm lên hôn lên sát môi hắn một cái khiến hắn giật mình
Bà Kim phụt cả đống trà ra ho sặc sụa

" Tao không ngờ mày với nó tiến triển khá tốt đó, làm gì thì làm đừng có dạy hư nó nha hê hê " bà cười rồi đi vào trong

Là ai dạy hư ai chứ? Hắn ngước xuống nhìn nó
Nó đang nhìn chằm chằm vào chổ đũng quần hắn
Đoạn, nó ngước lên mỉm cười liếm nhẹ môi một cái
" Anh có muốn em xử lí giúp anh không, chồng yêu ? "

" Mày cút! Cút cho tao! Điên thật mà, mẹ ơi cứu con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro