# cảm giác gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNG HOSEOK TAO MONG MÀY CÚT ĐI " đó là tiếng thét thất thanh của của chàng trai 15 tuổi, à thì là vừa bị thằng bé 6 tuổi chọc cho tức điên ấy mà

Taehyung không ngần ngại một phát đá Hoseok ra khỏi cửa phòng đóng sầm cửa lại
Hứ kì này tao chắc chắn sẽ không cho mày vào phòng đâu thằng quỷ nhỏ. Nội tâm Taehyung đắc ý khi Hoseok khóc réo lên bên ngoài

" Kim Taehyung mày có thôi đuổi Hoseok ra khỏi phòng không? Ra đây chăm thằng bé đi " bà Kim từ dưới nhà vọng lên

" Mẹ ơi nó không nhỏ như mẹ nghĩ đâu " hắn đáp vọng lại, sau đó khoảng 1 2 phút thì cửa phòng bị mở ra

" Mày có tin là tao đập mày không? Mày không nghe nó khóc à? Mau dỗ nó đi " bà Kim đưa Hoseok đang chùi nước mắt nước mũi tèm nhem đi vào

Nhìn thấy nó, Taehyung sợ hơn bất cứ thứ gì. Hắn nhìn Hoseok khóc mà khâm phục tài diễn xuất của nó
Sau khi bà Kim rời đi nó mới lộ bộ mặt kia

" Anh nghĩ anh có thể đuổi em đi ra sao? Anh đừng có hòng nhaa " nó kéo dài chữ aa để chọc tức hắn

Taehyung vẫn phải nhịn nhục nó, hắn cố lơ nó đi trèo lên bàn chơi game
Nó ở dưới đi vòng vòng, thật ra cái phòng nó coi hoài nên cũng không lấy làm gì lạ
Bỗng nó phát hiện một thứ gì nó màu đỏ
Là robot, nó thích thú hí hửng chơi. Hoseok thích nhất là chơi robot nhất là đoạn gỡ hết ra rồi lắp vào
Nhưng kì lạ lắm, con robot này gỡ là hơi cứng nhưng gỡ ra được thì không lắp lại được. Nó khó hiểu đem mấy mảnh vụn của robot lại chổ hắn
Hắn đang hăng hái tán gẫu cùng Jimin và Yoongi thì nhìn thấy robot giới hạn của mình chỉ và phút mà vỡ tan tành như vậy, tim hắn cũng vỡ theo

" Em tính lắp lại, mà không lắp được. Anh lắp cho em với " Hoseok chu chu mỏ nói mắt ngây thơ nhìn Taehyung khiến hắn không thể không mềm lòng

Nhưng mà lòng phèo gì ở đây chứ? Taehyung chỉ còn có con này mà nó cũng phá, điên mất thôi

" Lắp cái khỉ khô, tao sẽ đấm mày " Taehyung rời ghế rượt Hoseok chạy khắp phòng, sau đó nó mở cửa chạy ra ngoài

Vừa chạy nó vừa cười nghe thích thú lắm, cả hai cứ người dí người cười chọc quê
Hoseok nhỏ người, luồn lách đâu cũng cũng gọn còn hắn cao to khó mà luồn theo
Nhưng bù lại, chân hắn dài
So với cái chân ngắn ngủn kia thì hắn ăn là chắc. Nên hai người cứ đuổi nhau hoài vậy đấy
Chạy đuổi một hồi, Taehyung cũng bắt được Hoseok, hắn thở dốc khoá hai tay Hoseok bằng một bàn tay của mình
Hoseok vùng vẫy cố thoát nhưng người bé con vậy thì không thể thoát khỏi con hổ to lớn được
Gì chứ? Sức mạnh không dùng được thì Hoseok đành dùng nam nhân kế

" Chồng à ~~ đau quá đi, có gì cũng từ từ chứ " nó trưng đôi mắt lấp lánh như có hàng triệu vì sao chui vào trong đấy vậy

" Trả tao con robot giới hạn rồi nói chuyện " hắn vẫn thở dốc nói

" Ưm là em lỡ tay làm hư chứ em đâu có muốn đâu "

Taehyung tức vụ robot lại tức vụ sáng nay Hoseok học đâu ra trò lấy kem đánh răng trét lên oreo rồi mời hắn ăn
Hắn một mực không thèm bỏ ra, xách Hoseok lên nhìn thẳng vào mặt nó

" Có biết lỗi chưa " hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu kia

" Dạ em biết lỗi rồi ạ...em xin lỗi " miệng Hoseok thành hình ㅅ
Đôi mắt hối lỗi lắm rồi

Taehyung cũng rung rinh một chút cuối cùng cũng không kiềm được mà thả Hoseok xuống
Nó được thả, nhìn mặt vui quá trời, sau đó ôm má Taehyung hun chóc chóc hai bên má
Rồi cười chạy đi mất, Taehyung đớ người ra ở đó
Phải nói sao nhỉ? Nụ cười nó tựa mặt trời chói sáng
Tươi hơn bất kì thứ gì, bất kì nụ cười nào hắn biết
Có người nói, nụ cười của Jimin và Yoongi rất đẹp có thể coi là đẹp nhất trong tất cả những người hắn quen
Nhưng có lẽ hắn gặp được một người mà nụ cười của nó áp đảo cả Jimin và Yoongi

Không biết đây gọi là loại cảm giác gì nữa, cứ lâng lâng khó tả
Hắn cũng không biết nữa, sau khi hỏi Jimin vơi Yoongi về chuyện này, cả hai cũng có phần hơi cười

" Tao nghĩ là cảm giác thiện cảm thôi, mày bắt đầu hết ghét nó rồi hoặc mày thích nó hơn " Jimin cười híp mắt nói.

Trái lại với Jimin, Yoongi uống xong ngụm cà phê rồi bình thản trả lời
" Không, cảm giác sắp thành mấy thằng ấu dâm đấy "

---
Chuẩn bị 22h rồi m.n ơi, cố stream lên nhé lần trước không đạt được như mong đợi nhưng các cậu làm tốt rồi, lần này 5ting nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro