# Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị thôi đi! Đừng lôi tôi về đó " Hoseok nhốt mình trong phòng, mặc kệ lời nói của Dawon đang tức giận đến đâu
Thấy không? Cậu đoán như thần đã nói rồi cậu nên bỏ cái nghề nhiếp ảnh mà qua làm nhà tiên tri

" Mày nên câm mẹ cái mồm và ra đây đi! " Dawon đập cửa thêm một cái nữa tức giận
" Mày phải về Mĩ, ba mẹ đợi mày! Mày phải về nhà của mình "

Nhà sao? Hoseok thật sự không còn coi họ là nhà của mình nữa, nhà thật sự của cậu chính là Taehyung
" Nơi đó không còn là nhà của Jung Hoseok này nữa! Mau đi đi "

" Mẹ kiếp " một tiếng cạch, cánh cửa mở toang ra, Hoseok như vụt tắt sự sống còn lại cả người tựa như xác không hồn mặc cho cả đống người áo đen lôi đi

Cậu nhìn Dawon, chị ta không nhìn lấy cậu tay vẫn soạn đồ cho Hoseok

Taehyung, có lẽ đời này không cho tôi ở với người xứng đôi cùng nhau, tôi nhận ra rằng cố gắng đến cỡ nào cũng không thể cãi ý trời...

Ở bên Taehyung, hắn chính là bị nhốt
Cửa khoá ngoài và hắn cứ điên cuồng đập cửa cho đến khi điện thoại hắn vang một tiếng ting
Tim hắn như ngừng đập, thật sự khó thở
Thật sự đau lòng 

[ Không được nhớ em, đi tìm hạnh phúc cho mình đi Taehyung ]

Hắn như chôn chân tại đó, cũng không buồn mở cửa chỉ là hắn muốn một mình
Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đáng nói chỉ là tâm tính hắn trở nên khó khăn
Cọc cằn
Thô lỗ
Không tôn trọng ai
Nếu như hắn không thông minh và tài giỏi thì các công ty khác có lẽ đã hủy hợp đồng từ lâu
Và cả tiếp xúc cũng nhạt dần vào thời điểm đó bà Kim hết sức chú trọng tới con trai bà chỉ sợ nó rơi vào trầm cảm rồi làm chuyện ngu ngốc
Jimin với Yoongi như thể không có cách nào bắt chuyện được, cứ như nếu lại gần thì dù thân quen cũng bị hắn đập nhừ tử

Hoseok thì sao? Bị ba mẹ giam cầm không cho ra ngoài, còn bị ép uống thuốc
Thuốc được mấy người nào đó đưa và nói là thuốc trị đồng tính, cậu đã nhiều lần nói đó không phải là bệnh nhưng cả nhà cậu không tin
Cậu đành ở trong phòng, khoá trái cửa tự bỏ đói mình

Không còn Taehyung, Hoseok cũng không còn muốn sống

Ngày hôm đó, mưa tầm tã
Kim Taehyung vẫn đang làm việc ở tại phòng hắn còn chưa kịp cởi áo sơ mi hay cà vạt
Điện thoại bên cạnh sáng lên hình ảnh Hoseok hiện ra đẹp như mặt trời

[ Ây dô mô đờ phắc cơ,là Jimin đây đoán xem hôm nay tao mang tin gì đến cho mày ]

" Tao đang bận "

Người kia thở dài giọng có vẻ tội nghiệp
[ Thương Taehyungie của chúng ta quá phải làm ---- ]

" Cám ơn, vào vấn đề hoặc tắt máy "hắn vẫn nhạt nhẽo trả lời

[ Ây goooo tao có 2 cái vé sang Mĩ nè, tính đi hưởng tuần trăng mật với Jungkook mà chợt nhớ mày cần hơn ]

"..."
" Tao không muốn đùa "

[ Đùa cái khỉ khô nhà mày, có muốn hay không đây ]
( Tui thề fic nào của tôi cũng là Jimin cứu vớt cặp đôi này )

Ôi thôi và mấy ngày sau Taehyung phải hầu hạ Jimin để được cái vé đó dù gì đồ chùa xài sướng hơn đồ tự mua mà
Kim Taehyung năm 15 tuổi yếu ớt không dành lại được Hoseok
Còn bây giờ thì mơ đi, Kim Taehyung năm 28 tuổi sẽ qua làm loạn và bắt tiểu bảo bối về cho bằng được !

----
Hô hô đoán xem chap sau ai sẽ là người phá banh cái nhà của Hoseok nàooooo
Đoán xem Dawon vai thiện hay ác nào mọi người 😘 đoán trúng Viola sẽ lấy tên để làm nhân vật cho chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro