# end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời đúng đây ạ :v thật sự thì mình hỏi tận hai câu nhưng ai cũng trả lời một câu thôi

-----
Taehyung đặt chân xuống sân bay, mọi thứ ồn ào náo nhiệt

" Are you Kim Taehyung? " Một cô gái với mái tóc vàng nhẹ, môi hơi mỉm cười

" Yes, what do you need? " Taehyung cũng lịch thiệp đáp lại

Người kia đưa bản tên mình lên
"I'm Yoongi's cousin Min, God, I've waited a long time for you"
"from 8 o'clock to now"

Taehyung cũng bật cười cúi đầu như thể nhận lỗi mặc dù cô ta đến quá sớm với chuyến bay của hắn
"Do you speak Korean?"

" Có " Min nhanh miệng đáp
" Nảy giờ nói tiếng anh cho sang mồm chứ tôi là người Hàn chính gốc đây " cô ta cười tươi sau đó dẫn Taehyung đi dạo quanh những nơi đã lên lịch

" Cô có rành những ngôi nhà ở đây không? " Taehyung vô thức hỏi khi giơ máy ảnh lên chụp lại phong cảnh

" Nói cho anh biết, đường xá nơi này thì tôi rành tất " Min vừa nhai nhồm nhoàm bánh vừa trả lời

" Ừm...chuyện là vợ của tôi, um...bị gia đình bắt về mĩ..tôi-tôi " Taehyung hơi ngập ngừng khi nhắc về Hoseok

" Vợ anh họ gì? "

" Jung.. " Taehyung mong rằng, cô gái ngốc nghếch trước mặt sẽ giúp hắn tìm được Hoseok

" À, gần đây có một hộ gia đình từ Hàn về, cũng là họ Jung như anh nói. Hình như mới rước thêm một người con trai "

" Phải phải, là Jung Hoseok! Tôi muốn đến đó cô có thể-- "

" Nếu tôi nói không? " Dawon từ phía sau đi lên Taehyung cực kì ghét cô ta chỉ vì Dawon mà hắn với cậu mới xa nhau

" Sao chị lại ở đây " Taehyung cũng vì lịch sự mà hỏi han, chị ta nhún vai đưa bịch rác to tướng ra trước mặt còn vẫy vẫy vài cái
Vãi, chị ta có biết dơ là gì không vậy xem rác rớt lên rớt xuống như liêm sỉ của mấy bạn đang đọc truyện kìa

" Mày đang ở dưới nhà tao và bây giờ tránh đường nào những bé virus " chị ta vẫn vậy, độc mồm độc miệng

Dawon khẽ nhếch môi khi thấy khuôn mặt cay cú của Taehyung, ố ồ đoán xem cái giá phải trả khi cậu ta dám làm tiểu bảo bối của cô yêu quá hoá điên bây giờ tự nhốt mình trong phòng kín
Cô đi lướt qua hai người ánh mắt hờ hững liếc qua Min một cái rồi rời đi, cả người vô thức lại bị kéo lại mạnh mẽ khiến cô suýt thì ngã vào người Taehyung

" Aiss thằng nhóc này mày điên à "
" Muốn cái gì "

" J-u-n-g h-o-s-e-o-k " Taehyung gằn từng chữ cái, còn siết mạnh tay hơn

Dawon mặt vẫn như không quan tâm nhún vai một cái
" Thì mày lên trên nhà tao mà tìm, xem ba mẹ tao có lấy súng bắn xì sọ mày không "

Dăm ba trò hù doạ, Taehyung chính là không sợ chết. Nghĩ sao vậy hắn đã sống 28 năm với bà mẹ còn kinh dị hơn cả mấy cây súng bèo đó
Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, nếu mà hắn bị bắn thì sợ sau này Hoseok sẽ cưới phải người chồng bị liệt thế thì càng nguy

Dawon đọc được ý nghĩa của Taehyung khà khà cười trong lòng
Nhưng mà suy ra Dawon vẫn còn chút tính người, dù gì thì cô cũng biết có thằng nhóc nào đó thích Hoseok tận 13 năm còn gì thôi thì làm phước một lần coi chừng vớ được tấm chồng

" Này "
" Tao bảo nhé, phải nhớ kĩ đấy "
" Tối nay ba mẹ tao với tao đi tiệc có mỗi Hoseok nhà thôi, mày có nhìn thấy cái cửa sổ với cái màn màu xanh lá cây không ? "
Dawon chỉ lên tầng hai sau đó lục lọi túi quần
" Chìa khoá nhà tao, tối nay canh cả nhà tao đi thì vào bế Hoseok đi nghe chưa "

Rồi Dawon chạy nhanh lên nhà vì có tiếng gọi của một người phụ nữ

Taehyung siết cái chìa khoá trong tay, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nhìn qua Min

" Chẹp...tôi sẽ giúp anh gọi xe " Min gật gù trả lời lại, rất giống anh họ của cô ta

---
8h tối, Ba mẹ và Dawon rời khỏi nhà Taehyung nhanh chóng lẻn vào nhà bước nhanh lên lầu tầng hai
Gõ cửa lần một không ai trả lời
Gõ cửa lần hai cũng không ai trả lời

" Anh biết em ở trong đó, cục cưng, anh ở đây "

Sau đó tiếng mở cửa, Hoseok nước mắt chảy dài khẽ gọi tên hắn sau đó cả hai chìm vào cái ôm sâu đậm, hắn ngửi được mùi vanila thân thuộc mà mỗi đêm hắn thèm khát có nó để có thể vào giấc ngủ dễ hơn

Nhưng rồi

Tiếng đập cửa
Tiếng bước chân
Hình ảnh người đàn ông cao to đi tới hung hãn kéo Hoseok ra khỏi Taehyung tán cậu một cái

" Thằng bệnh hoạn tao đã tưởng những con rắn đó đã cắn chết mày! " Taehyung khá sốc
Đây là câu nói của một người cha dành cho con của mình sao?

Mắt Taehyung đang lại, tiếng bẻ tay rộp rộp giòn giã vang lên
Vài tiếng sau tiêng sau cảnh sát ập tới và bắt Taehyung và ba của Hoseok đi

Taehyung bị đánh đến gãy một bên cánh tay còn ba Hoseok bị đánh đến gãy xương sườn, không biết bằng cách nào mà hắn có thể làm điều đó
Nhưng hắn vẫn được thả vì đầy đủ bằng chứng rằng hắn chỉ cứu Hoseok ra khỏi người đàn ông bạo lực này

Đêm đó là một đêm mất ngủ của cả khu phố

Còn về phần những con rắn mà ba Hoseok thả vào chính cậu còn không biết, vì sao ư? Vì Dawon luôn ở đó vì cậu mà giết từng con một, ổn thôi những con rắn không quá lớn và Dawon thì không quá sợ chúng, có lẽ Dawon quá thương Hoseok rồi
---
Ngày  tháng  năm
Hôm nay trời Seoul âm u lành lạnh, khí trời không thích hợp để đi dạo như lịch Hoseok nêu lên
Chán ngắt
Như ông tướng nằm dài không có sức sống ở kia vậy

" Vợ à...em có muốn xem phim không "

" Dẹp đi, hôm nay không hứng thú làm gì hết "

Taehyung chẹp miệng, đi lại gần con sóc dỗi hờn kia hôn lên má cậu một cái
" Không đi chơi được ở nhà với anh "
" Chơi anh vui hơn "

Hoseok quay sang nhéo mạnh lên tay hắn
" Không thèm yêu anh nữa, đi yêu Yoongi "

" Nè anh đã nói em biết bao lần rồi là thụ-thụ không có kết quả đâu "

" Câm mồm "
Hoseok nhéo Taehyung một cái, cãi nhẫn vàng ngón áp út loé sáng lên, Taehyung cầm tay Hoseok hôn nhẹ lên ngón áp út rồi hôn lấy môi cậu
Ngón tay áp út thon dài của hắn cũng có cái y hệt

Tuyệt, Taehyung và Hoseok cách nhau 9 tuổi nhưng không có nghĩa là họ sẽ không thuộc về nhau

Còn Dawon sau đó chuyển ra ở riêng sống, lâu lâu sẽ đến thăm Hoseok một lần, cô hay ngồi lại kể cho Taehyung nghe rằng
Chính năm đó Dawon là người ôm Hoseok dưới mưa chạy đến bệnh viện vì cha mẹ cậu đánh đập cậu dã man và rồi cũng chính cô là người gửi cậu cho bà Kim với lời nói xạo rằng ba mẹ cậu có việc bận mong rằng những ngày tháng đó sẽ hạnh phúc với cậu

Khi quản gia Lee đưa cậu về, trên mặt cậu nhìn rất tươi, Dawon yêu nụ cười của Hoseok

Nhưng chuyện cũng qua rồi, đó chính là kí ức tối tăm xen kẽ với hạnh phúc
Hoseok vẫn còn nhà của mình, là người đàn ông kia người đã hứa sẽ thương yêu Hoseok đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng
-----
Ấu ấu điện thoại nó nhả cho tui viết fic mà mừng gớt nước mắt nè, cũng xong fic này rồi mọi người hãy ủng hộ nhiều để mình ra fic tiếp aaa mình nhận thấy mình hợp với text hơn nên fic sau có lẽ....hì
Cám ơn vì đã ủng hộ Chăm ' Sóc ' Viola yêu các cậu như cách Bangtan yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro