# Dawon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến đây làm gì " Hoseok buông câu nói lạnh lùng, mắt nhìn về người phụ nữ đối diện

" Bộ mày nghĩ tao muốn? " Dawon chéo chân, không thèm liếc lấy em trai mình

" Tôi nghĩ chị phải ở đó với họ chứ không lẽo đẽo qua đây thăm dò tôi "
" Dù gì tôi cũng không muốn liên quan tới các người " Hoseok bình tĩnh đáp lại nhìn người chị của mình

" Mày vẫn ồn ào " đáp lại nhàm chán và tẻ nhạt, Dawon mãi mãi không muốn nói chuyện với em của mình?

" Có muốn uống chút trà không? " Hoseok hỏi trong khi bước vào nhà bếp, khỏi cần đợi chị ta trả lời cũng được vì cậu biết chị gái mình sẽ đồng ý

Quay về 3 năm trước, Hoseok 16 tuổi trẻ dại lần đầu tiên dám nói với cả gia đình về giới tính của mình
Sau đấy, cậu bị mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ. Hi vọng cuối cùng là Dawon nhưng chị ta chỉ ném cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ
Có vẻ kể từ ngày hôm đó tình chị em lại không thể hoà thuận hơn ...

Quay về với thực tại đi, sau khi Hoseok về Hàn được mấy ngày thì nghe tin Dawon cũng về đây và sống chung nên cậu đã bảo Taehyung dọn đồ ra ngoài ở để phòng việc chị ta lại nói này nọ

" Uh " dawon thoải mái khi uống ngụm trà do chính em trai mình pha, đã bao lâu rồi cô không được uống nó nhỉ? Hẳn là từ khi cậu cắp đít đi ra ở riêng

Hoseok lên lầu, nhanh chóng gọi điện cho Taehyung, phía bên kia vừa nhận được cuộc gọi đã vội nhất máy

[ Có chuyện gì sao? ]

" Ừm, một chút...Tae-- "

[ Tôi sẽ đến với em, đợi tôi ] người bên kia gấp gáp

" Khoan, anh không thể đến! "
" Dawon đang ở đây " Hoseok cố tình nhấn mạnh

[ Dawon??? Chị gái em? ]

" Ừm, chị ta đến đây và anh biết đấy mỗi khi chị ta đến với em là đều mang tin dữ "
" Chắc chị ta muốn lôi em về Mĩ "

Taehyung tim nhói một nhịp, hắn chưa kịp tỏ tình cậu mà cậu đi nhanh như vậy có phải bất công với hắn quá không?

[ Em có định đi với chị ta không? ] Giọng Taehyung run run, mau nói đi, nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra đi...làm ơn Hoseok

" Em nghĩ là có, vì Dawon rất ghét những người cãi lời. Dawon mà điên lên rồi có trời mới cản được chị ta "

| Cốc cốc cốc | bên ngoài có tiếng cửa phòng, Hoseok đoán được là ai nên cũng dám nhỏ tiếng nói một đoạn

" Đừng tắt máy "

Rồi cậu cho vào túi, để Taehyung có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người

" Đi ăn " Dawon vốn quen cuộc sống ở Mĩ, về Seoul lại bị bỏ đói như vậy thật không quen

" Chị muốn ăn gì? "

Dawon nhún vai, chỉ vào túi áo cậu
" Tắt máy đi "
" Tao không có ý định xấu, nhanh lên "

Hoseok ựm à rồi cũng cho tay vào tắt ngay
Hoseok chở Dawon trên xe, cứ luôn mồm hỏi chị ăn gì? Chị ăn này nha? Trông rất đáng yêu
Còn Dawon thì đang tận hưởng cảm giác được nghe lại tiếng " chị ơi " thân thuộc mà mấy năm rồi chưa được nghe
Mùi Vanila đã bao lâu rồi cô chưa được ngửi, và bờ vai này từ khi nào lại nhỏ bé đến vậy cứ như thể chị cần bẻ mạnh chắc chắn sẽ gãy làm đôi
Dawon thương Hoseok lắm, chính là tình thương được cất giấu tận đáy lòng người ngoài nhìn vào sẽ không biết nhưng Dawon cũng không cần họ biết chỉ cần một mình cô biết và Hoseok cảm nhận được

Dawon định bụng vòng tay qua ôm lấy em trai mình một chút thì từ đằng sau đã có người phi tới đập thẳng vào vai Hoseok thật mạnh
Là Taehyung, Dawon cảm thấy thằng nhóc có chút quen thuộc cứ như gặp đâu đó rồi

" Em có thể mượn Hoseok một tí không? " Taehyung dừng xe vào lề sau khi thấy tiểu bảo bối của mình cũng dừng

" Nếu tao nói không, mày sẽ làm gì? " Dawon bình thản trả lời

" Cướp người " nói rồi hắn nhanh chóng vác Hoseok lên vai mỉm cười
" Tạm biệt chị gái cưng nào, Hoseokie "
Rồi nhanh chóng đặt cậu lên xe rồ ga đi

Dawon đứng nhìn hai người, lòng chợt buồn đi. Cô có thể lôi Hoseok lại và đánh nhừ tử thằng nhóc thiếu tôn trọng đó nhưng mà cô không nỡ
Dù gì cũng là ngày cuối cả hai còn ở cạnh nhau...ngày mai à không ngày kia cơ Hoseok chắc phải đi xa chàng trai lúc nảy rồi
Cậu cần phải về, Hoseok phải về nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro