Chương 66 : Nghiệp chăng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Cạch

“Ơ... em chưa ngủ sao? Có chuyện gì thế?”, nghe tiếng gõ cửa Kim Tae Hyung liền bước ra rồi bất ngờ nhìn cậu em trước mặt.

“Ra ngoài với em một lát nhé...”, bỏ hai tay vào túi của chiếc áo hoodie màu đen đang mặc Jeon Jung Kook nói.
...............
Nhìn Jeon Jung Kook đưa ly soju lên miệng uống cạn một hơi, Kim Tae Hyung phía đối diện liền có chút bức xúc lên tiếng :”Thằng này uống từ từ thôi chứ, anh vẫn chưa uống được giọt nào mà em đã đẩy hết ba ly rồi....”

“Ai không cho anh uống đâu chứ... cứ vậy mà cho vào miệng thôi.”, giọng điềm tĩnh Jeon Jung Kook trả lời.

“Ít ra cũng phải cạn ly rồi mới uống chứ...vậy mới có không khí, không thì em gọi anh ra đây làm gì?”

“Ok ok... I’m sorry sorry... cạn nào ...”, thấy ông anh có vẻ hờn giận Jeon Jung Kook lập tức nâng ly nhận lỗi.

“Phải thế chứ...”, Kim Tae Hyung cũng hài lòng nhanh nâng ly rượu của mình lên chạm vào ly của Jeon Jung Kook, mỉm cười rồi uống sạch.

Thấy vậy Jeon Jung Kook nhếch môi.

Cứ vậy cả hai anh một ly em một ly, chẳng ai nói gì cả cho đến khi Jeon Jung Kook bắt đầu ngà ngà. Kim Tae Hyung đặt ly rượu xuống trước mặt rồi nhìn chằm chằm cậu em.... “Jung Kook à...”

“Ờ... “, vừa trả lời ông anh trai Jeon Jung Kook vừa làm đầy lại chiếc ly nhỏ nhắn sau khi khiến nó trống trơn.

“Mệt lắm sao?”

“Ờ...”

“Anh sẽ không hỏi em chuyện gì đâu... uống thêm chút nữa đi rồi tự mà khai...”, đưa luôn ly rượu của mình cho cậu em giọng Kim Tae Hyung vô cùng thản nhiên.

“Anh nói cứ như là em thật sự sẽ khai vậy...”đôi mắt ai kia đã dần dần đỏ ngầu, chất giọng cũng đã thay đổi.

“Cứ chờ mà xem... “, Kim Tae Hyung dường như rất tự tin với dự đoán của bản thân.

Mười phút sau

“Anh à... em... em thật sự... thật sự không muốn... không muốn như vậy đâu...”

Tiếng nói ngắt quãng của Jeon Jung Kook khiến Kim Tae Hyung có ý cười, anh cố tình không lên tiếng để cậu em tiếp tục bày tỏ.

"Em... Jeon Jung Kook em... tuyệt đối không hề muốn làm cho cô ấy khóc... em... em không hề... muốn làm cô ấy tổn thương... nhưng mà... nhưng mà... anh à... em hết cách rồi... em... bây giờ đau ở đây này... nhiều lắm...", vừa kể lể Jeon Jung Kook vừa vỗ vỗ lòng bàn tay vào ngực trái của mình, nước mắt bên trong cũng không kiềm được mà chảy ra.

Vẫn chưa chịu mở miệng, Kim Tae Hyung chăm chú lắng nghe từng chữ một thốt ra từ miệng Jeon Jung Kook.

"Anh à... cô ấy chắc chắn ghét bỏ em rồi...chắc chắn không muốn nhìn mặt em nữa đâu... em... làm sao...phải làm sao đây?..."

"Còn làm sao nữa... quyết định cuối cùng của em rõ ràng dẫn đến kết quả mà em đã đoán trước được còn gì... "

Đôi mắt đẫm nước của Jeon Jung Kook nhìn thẳng ông anh đối diện rồi cười khổ :"Cũng phải nhỉ... "

"Cô gái mà em nói.... cô ấy... ", Kim Tae Hyung không được tự nhiên, anh dừng một chút rồi nói tiếp :"Di Hiên à?"

Uống một ngụm soju xong rồi Jeon Jung Kook thở dài một hơi :"Ờ..."

"Ok... vậy được rồi, anh chỉ cần biết như vậy thôi.", giơ cánh tay vỗ nhẹ vai Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung nói.

Đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi ấy...thế mà vẫn không khỏi lúng túng bàng hoàng, lần đầu tiên Jeon Jung Kook thừa nhận với anh. Kim Tae Hyung anh không phải là một đứa trẻ lên ba mà nghe không hiểu nổi lòng của Jeon Jung Kook... chỉ có điều ... càng hiểu anh càng cảm thấy xót xa mà thôi... xót xa cho cậu em... xót xa cả cho anh.
...............
Sáng hôm sau

“Mấy giờ rồi nhỉ...? “, tự hỏi bản thân xong Lê Di Hiên liền lấy điện thoại ra nhìn màn hình :”Mới bốn giờ thôi sao... “, để điện thoại lại vào túi cô tiếp tục đi thẳng hướng hành lang vắng vẻ.

Thật ra cô chẳng thể ngủ được, cứ nằm nhắm mắt mãi cũng chỉ khiến bản thân nghĩ đến những thứ không đâu mà thôi. Đành vậy, trời vẫn chưa sáng hẳn cô đã đến công ty...

Mở cửa phòng tập cô bật đèn rồi bước vào trong.

Bật nhạc bắt đầu những bước nhảy, vẫn như mọi khi cô điên cuồng đưa cả cảm xúc và linh hồn của bản thân vào từng động tác... chẳng để ý, quan tâm đến bất kì thứ gì xung quanh cho đến khi bài hát kết thúc.

Bẹp bẹp bẹp

Tiếng vỗ tay từ phía sau phát ra khiến Lê Di Hiên giật mình xoay người lại.

“Tôi vô tình đi ngang qua nhưng thấy đèn sáng cho nên muốn vào để kiểm tra một chút thôi... không ngờ là cô ở đây... thấy cô nhảy rất tuyệt cho nên tôi không muốn cắt ngang... dù sao thì cũng xin lỗi vì đột ngột xuất hiện như vầy...”, Lee So Won mỉm cười nhẹ giọng.

“À... không sao... nhưng mà giờ này tại sao chị lại..”

“Tại sao tôi lại ở đây à? Người đã ra mắt như cô còn chăm chỉ như vậy, tôi vẫn chỉ là một thực tập sinh mà thôi... rõ hơn ai hết, cô đã biết câu trả lời còn hỏi làm gì chứ...”

Lê Di Hiên không trả lời nữa cô chỉ đơn giản ‘à’ nhỏ một tiếng.

“Di Hiên... dường như cô không thích tôi lắm thì phải, nói chuyện với tôi chán đến vậy sao?”

“Không... không phải vậy đâu, chị đừng hiểu lầm... chỉ là tôi không biết giữa chúng ta có gì để nói với nhau mà thôi.”

“Giữa chúng ta sao lại không có chứ? Nhiều nữa là đằng khác...”

“Chị có ý gì?”

Lee So Won chủ động tiến đến chỗ Lê Di Hiên gần hơn, cho đến khi cả hai chỉ còn cách khoảng một gang tay cô dừng lại :”Tôi muốn học hỏi từ cô rất nhiều... tiềm bối.”

Một tiếng “tiềm bối” phát ra từ miệng chị ta không biết tại sao lại khiến cô lạnh sống lưng, thú thật... ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã không hề có cảm tình với chị gái này rồi, không phải vì chị ta là bạn gái cũ của bạn trai cô.... à không đúng, giờ là bạn trai cũ rồi chứ !! Đúng vậy, không phải vì lí do ấy mà cô tránh tiếp xúc... chỉ là ... cảm giác không hợp mà thôi.

"Chị không cần phải câu nệ làm gì đâu, cứ gọi tôi là Di Hiên được rồi... chẳng phải tôi đã nói rồi sao, nếu cần giúp gì thì chị cứ nói, làm được tôi sẽ làm."

"Cô thật lòng chứ? Nhất định sẽ giúp tôi?"

Nghe giọng điệu của chị ta Lê Di Hiên cô cũng lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... chắc chắn là có nhờ vã cho coi !! Haizz... chẳng phải cô nhỏ nhen gì mà thiệt tình nếu nói chính xác thì... giờ cứ nhìn thấy chị ta là cô lại nhớ đến cái tên khốn khiếp kia. "Tất nhiên rồi... chị khó khăn gì sao?"

"Tôi thấy cô và Jung Kook rất thân... "

"Tôi thân với tất cả mọi người, không phải riêng một mình anh ấy..."

"Ok... cứ cho là vậy đi... “, Lee So Won vừa nói vừa mỉm cười vô cùng tự nhiên nhìn Lê Di Hiên.

Chết bầm thật.... ‘cứ cho là vậy đi’ là thế nào chứ? Chị gái này nói cái gì cũng phải có ẩn ý mới được hay sao á.... Trời ạ, từ khi nào mà cô lại nghiệp như vậy không biết haizz :”Vậy ... rốt cuộc chị cần tôi giúp gì?”

“Thật ra thì... tôi vẫn còn tình cảm với Jung Kook.”

“Thì sao chứ?”, sao đột nhiên lại nói với cô chuyện này ??? - Lê Di Hiên nghĩ.

“Cô cũng là con gái... chắc cũng phần nào hiểu được cảm xúc của tôi đúng chứ? Nếu cô hiểu được... hãy giúp tôi quay lại với cậu ấy có được không? À không phải... bắt đầu lại, tôi muốn bắt đầu lại với Jung Kook...”

“Cái gì? Chị muốn tôi giúp chị sao?”, Lê Di Hiên cô không hề nghĩ Lee So Won lại thẳng thắn đề nghị như vậy, không đùa chứ? Cô vừa chia tay với người con trai ấy hôm qua đấy, cái này có được coi là định mệnh không vậy?

“Không ai thích hợp hơn cô cả... chỉ có cô mới có thể giúp được tôi thôi, Di Hiên...”
......................
“Di Hiên... Di Hiên...này Lê Di Hiên...”, Lee Kang Ho gọi mãi chẳng thấy hồi đáp từ ai kia, anh liền to tiếng ‘hú’ cả tên lẫn họ.

“Ơ.. dạ?... Anh gọi em à?”, đang ngơ ngơ Lê Di Hiên hốt hoảng nhìn anh quản lí.

“Cái con bé này, em đang nghĩ gì vậy? Anh gọi em nảy giờ đấy...”

“À... vậy sao, em xin lỗi nhé... anh vừa nói gì thế?”

“Anh nói em chiều nay đừng quên buổi giao lưu với nhóm thực tập sinh nữ mới, họ có lẽ cần hiểu biết thêm nhiều kinh nghiệm từ em nên chủ tịch đã sắp xếp... làm cho tốt vào đấy.”

“Em biết rồi...”

“Các thành viên khác cứ y theo lịch trình riêng của mình nhé... có thay đổi anh sẽ thông báo thêm.”, Lee Kang Ho xoay mặt nhìn những người còn lại lên tiếng.

“Vâng ạ...”, tất cả đồng thanh trả lời.

Kết thúc buổi họp Lee kang Ho liền rời đi...

“Di Hiên ... em không khỏe à?”, Kim Seok Jin nhìn cô út mở miệng đầu tiên.

“Không có... em rất khỏe.. hơ hơ... rất khỏe mà...”, cười ngượng gạo cô trả lời anh cả.

“Cười cái kiểu gì đâu... thôi em đừng có cười nữa...”, Kim Seok Jin anh nhìn một phát là biết giả tạo rồi.

Nghe ông anh nói vậy cô cũng bặm môi im lặng.

“Đừng có nói là đói quá nên tâm trạng em cũng đơ luôn nha...”, Min Yoon Gi cười khà khà nhìn Lê Di Hiên trêu chọc.

“Tâm trạng em đơ khi nào chứ? Chỉ là... chỉ là... chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi...”, không biết giải thích thế nào Lê Di Hiên liên tục ấp a ấp úng rồi cuối cùng cô liều ‘phóng phi tiêu’ đại vậy.

“Rốt cuộc ông chú già họ Joo ấy bắt em làm việc đến mấy giờ thế? Để anh đi tính sổ với anh ta...”, Jung Ho Seok nhâu mày cực nghiêm túc nói.

“Không không không... em ngủ đủ giấc mà... hơ hơ anh Sung Hoon cũng không có bắt em làm nhiều lắm...hơ hơ...”, nhắc mới nhớ... cô vẫn chưa nói gì với anh Sung Hoon cả, phải nói trước một tiếng mới được, không thì tiêu mất.

“Di Hiên à... sau này dù có việc gấp hay bận như thế nào đi nữa cũng phải gọi báo cho bọn anh một tiếng đấy, không được giống như hôm qua đâu...”, trưởng nhóm Kim Nam Joon cũng bắt đầu phô bày quyền lực của mình.

“Em xin lỗi mọi người nhé... lần sau em sẽ chú ý hơn.”

“Đi ăn trưa thôi... em đói rồi.”, đột ngột Jeon Jung Kook đứng dậy bước ra hướng cửa lên tiếng.

Tất cả mọi người cũng lần lượt đứng dậy, dường như không ai có ý định phản đối ý kiến tuyệt vời này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro