Chương 65 : Xin lỗi ... anh từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười một giờ tối rồi mà cô vẫn chưa về nhà, đợi cô suốt cả tiếng thế nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu, cả ngày hôm nay Jung Ho Seok anh đứng ngồi không yên vậy mà cô lại không có một chút liên lạc gì với anh. Đèn phòng khách cũng chẳng thèm bật anh chỉ lặng yên trên ghế sofa.

"Haizz... đi đâu không biết, sao lại không trả lời tin nhắn chứ?", vừa xem điện thoại Jung Ho Seok vừa cằn nhằn.

Ánh đèn bỗng vụt sáng, Jung Ho Seok có chút giật mình.

"Ơ... anh Ho Seok, anh chưa ngủ sao?", Park Ji Min ngạc nhiên nhìn ông anh trước mặt.

"Ờ... Ji Min à, em làm gì giờ này thế?"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng, anh làm gì giờ này vậy?", tiến đến ngồi bên cạnh Jung Ho Seok, Park Ji Min hỏi.

"À... cái đó... Di Hiên...", Jung Ho Seok bỗng lúng túng, cứ như ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

"Anh đợi Di Hiên sao?", nhìn ánh mắt của ông anh, Park Ji Min mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Ơ... ờ..."

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì à?", Park Ji Min dựa lưng ra sau ghế chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện gì chứ?", Jung Ho Seok xoay nhìn cậu em.

“Anh rõ ràng biết sáng nay em đi cùng với Jung Kook mà....”

“Dù sao cũng không giải quyết được gì, hỏi cũng thế mà thôi...”

Park Ji Min nhìn Jung Ho Seok chằm chằm từ phía sau, bờ vai ấy ... trông thật mệt mỏi, thật cô đơn... chắc anh ấy khó khăn lắm.

“Anh Ho Seok à...”

“Chuyện gì ấy?”, thằng nhóc này sao đột nhiên lại nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc ấy chứ?

“Anh thích Di Hiên à?”, không hề cân nhắc Park Ji Min cứ vậy mà thản nhiên thốt ra.

“Park Ji Min em....”, Jung Ho Seok mở to mắt nhìn Park Ji Min, sao nó lại có thể thẳng thắn như vậy chứ?

“Anh không cần bất ngờ như vậy đâu... em biết từ lâu rồi, chỉ tại không nói mà thôi, nhìn ánh mắt anh dành cho Di Hiên là biết ngay chứ gì... hi”, Park Ji Min anh vốn là người rất tình cảm, chỉ cần quan sát hành động, cử chỉ và ánh mắt của ai đó một vài lần anh liền có thể biết ngay họ đang cảm thấy thế nào... với Di Hiên anh cũng luôn như vậy.

“Thằng nhóc này... dù gì em cũng không nên nói toẹt ra như thế chứ... lỡ ai nghe thấy thì..”

“Ai cũng thấy vậy mà...”, kèm theo một cái nhún vai Park Ji Min vẫn với âm lượng và tốc độ của giọng nói vốn dĩ.

“Gì? Em nói gì thế? Ai cũng thấy vậy là thế nào?”

“Nghĩa là tất cả mọi người đều biết anh rất thích Di Hiên ấy... như em gái ruột của mình vậy hi.”

“À... vậy sao, ra là vậy...”, thở phào nhẹ nhõm Jung Ho Seok cong môi cười nói tiếp :”Tất nhiên là vậy rồi... con bé rất ngoan mà, không phải sao?”

“Anh gọi cho em ấy chưa? Định ngồi đây mãi sao?”

“À... anh có gửi tin nhắn rồi....”

“Ầy ... sao lại gửi tin nhắn chứ? Anh gọi thử đi... hỏi xem em ấy đang ở đâu, hôm nay có về nhà không... đơn giản mà... hay để em gọi nhé?”

“Ờ ờ... em gọi thử xem...”, đôi mắt lập tức sáng trưng, Jung Ho Seok như thể thành công nhờ vả em trai vậy.

Nhìn ông anh ngây thơ cười bất lực rồi Park Ji Min cầm điện thoại nhấn nhấn vài cái rồi đưa lên tai.

Không gian hoàn toàn trở nên yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng bíp bíp của chuông điện thoại.

“Ờ Di Hiên à... em đang ở đâu đấy?”, đầu dây bên kia vừa bắt máy, vẫn chưa kịp nói gì thì Park Ji Min đã mở miệng.

Jung Ho Seok dường như không hề rời mắt khỏi cuộc trò chuyện của hai người họ.

“Ờ... vậy à, ok anh biết rồi... đừng làm việc quá sức đấy.”, cúp máy Park Ji Min thở dài rồi xoay lại nhìn Jung Ho Seok.

“Sao? Em ấy nói thế nào?”, Jung Ho Seok hỏi.

“Em ấy đến văn phòng của anh Sung Hoon rồi, họ có việc cần phải xử lí nên tối nay chắc sẽ ở công ty.”

“À vậy sao... ở công ty à, ok anh biết rồi.”

“Biết rồi thì anh cũng nên đi ngủ đi, đừng có ngồi đây làm gì nữa, bận quá nên em ấy không liên lạc được với bọn mình ấy.”

“Anh biết rồi... em cũng ngủ sớm đi.”

“Em uống tí nước rồi về phòng đây, anh ngủ ngon nha...”, Park Ji Min vỗ vai ông anh rồi đứng dậy đi ra hướng bếp.

“Ừm...”, có lẽ cô thực sự không sao, có lẽ như lời Ji Min nói... là do cô bận quá mà thôi. Buổi trưa Jung Kook quay về cũng vô cùng bình thường, hai đứa chắc đã giải quyết xong cả rồi. Vậy là anh lo dư thừa á?
.....................
Park Ji Min trở về phòng, anh không hề ngủ mà đi đến bàn máy tính ngồi xuống, bấm mở một tập tin, sau đó một video dài tầm bốn phút xuất hiện, không có bất kì âm thanh nào cả, chỉ có mỗi hình ảnh liên tục được trình chiếu ... tất cả đều là ảnh của anh và cô. Cô cười rất tươi, rất xinh đẹp....

Anh chăm chú nhìn từng tấm ảnh một, cho đến phần cuối cùng của đoạn video.... “Xin lỗi... Anh từ bỏ.” .... toàn màn hình tối đen chỉ có mỗi dòng chữ ấy sáng trắng... Mắt trái đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm, anh lập tức giơ tay lau nó đi rồi tắt luôn máy tính.

Trở về giường anh nhắm đôi mắt lại cố chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng thể được, cuối cùng anh phải ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

Park Ji Min anh biết anh Ho Seok thích Di Hiên, cả Tae Hyung cũng vậy, Jung Kook thì quá rõ ràng rồi... suốt thời gian qua anh đã đấu tranh với bản thân rất quyết liệt, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay... với anh mà nói lựa chọn duy nhất tốt cho tất cả mọi người chính là .. bản thân anh phải rút lui.

Anh đã xem cái video ấy không biết bao nhiêu lần nữa... có lẽ đó chính là cách anh tự mình nhắc nhỡ bản thân, có lẽ đó chính là cách anh nhẫn nhịn và vượt qua.

Ai bảo anh yêu mọi người nhiều quá làm gì... ai bảo anh không thể khiến cô hạnh phúc làm gì... ai bảo anh là thành viên của BTS làm gì.
.........................
"Mình điên rồi... haizz... ", trên chiếc giường lớn được đặt giữa sân nhà thoáng mát, ai đó ngồi ôm hai đầu gối ngước nhìn bầu trời tự chửi bản thân.

“Chị không ngủ à?”

Nghe tiếng nói, Lê Di Hiên xoay lại :”Hyun Ji à...”

Choi Hyun Ji nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lê Di Hiên :”Không ngủ được hay không muốn ngủ thế?”

“À... chỉ là ở đây mát quá thôi, chị muốn ở đây một chút rồi vào vậy mà...”

"Có chuyện gì đúng không? Đột nhiên sao chị lại đến đây? Lại còn muốn qua đêm nữa chứ... thật sự không sao á?"

"Ừm... không sao... mai chị về sớm là được."

"Thật không có gì xảy ra?", Choi Hyun Ji vẫn một mực rặn hỏi.

"Không có mà... nhớ em với bà cho nên chị đến thôi, không được sao?"

"Không phải là không được, em đang lo cho chị đấy... rất lo vô cùng lo... haizz."

"Trời ạ... cái con bé này, việc em cần lo lắng bây giờ không phải là chị đâu... lo mà học hành để vượt qua được kỳ thi đi kìa, không phải em sắp thi rồi sao?", cưng chìu nhéo má Choi Hyun Ji, Lê Di Hiên cười cười.

"Ầy... chị yên tâm... em qua được mà, chỉ cần là những gì Choi Hyun Ji em muốn làm, nhất định sẽ làm được hi."

"Nói mới nhớ nha... hình như em chưa bao giờ nói cho chị nghe em muốn làm gì ấy... nói xem em định thi gì nào."

"À... Y học... em muốn học y, muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi..."

"Woa... ngầu lắm nha. Hyun Ji à... chị thực sự rất ngưỡng mộ những người học y đấy, cực kì thông minh... cực kì giỏi.... trời ạ...tương lai chị có bạn là bác sĩ nha... woa... phấn khích quá đi."

"Bạn sao? Chị xem em là bạn á?”

“Sao vậy? Em không thích thế à?”

“Em ... chỉ là bạn của chị thôi sao?”

“Hyun Ji à...”, nhìn vẻ mặt có nét buồn buồn của cô bé Lê Di Hiên liền bối rối.

“Với em... chị không khác gì người nhà cả, thật đấy...”, Choi Hyun Ji vừa nói vừa nhìn Lê Di Hiên cười tít mắt.

Không hiểu sao nhìn nụ cười của Choi Hyun Ji, Lê Di Hiên cô lại bỗng cảm thấy ấm áp thế này... "Thật ra... chị cũng xem em như em gái ruột của chị vậy, chị xin lỗi... chị không cố ý làm em buồn đâu... "

"Không... chị cần gì phải xin lỗi chứ... em không trách chị, à mà... em cũng chẳng có tư cách để trách chị nữa là..., thật lòng em biết bản thân mình nợ chị rất nhiều... nên cho dù chị có đối với em như thế nào đi nữa em cũng sẽ không có một lời than vãn...”

“Hyun Ji à... em đừng nói vậy, chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi, chị không muốn em cứ tiếp tục sống trong day dứt như vậy... không phải tự nhiên mà chị đến đây đâu, đối với chị... em và bà đã là gia đình rồi.”

“Nếu vậy... sao chị lại không thể nói với em chứ? Đừng im lặng nữa có được không? Em không thích nhìn thấy chị khổ sở như thế... rõ ràng chị đã nói dối... chị có đến công ty đâu chứ, cả ngày hôm nay chỉ toàn ở đây vậy mà...”

“Em nghe thấy rồi sao?...”, Lê Di Hiên nhìn cô bé mỉm cười. Thì ra lúc cô nói chuyện với anh Ji Min qua điện thoại cô bé đã ở đây.

“Xem kìa... đã bị phát hiện vậy mà chị còn cười được... đừng có cười nữa... nếu chị không thật sự vui....”

“Đâu... chị vui mà... nhờ có em đấy, tâm trạng chị tốt hơn nhiều rồi... Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi...”

“Chị hỏi gì thế?”

“Nếu ai đó lừa gạt em... thì em sẽ làm thế nào? Kiểu như nói dối em rất nhiều thứ ấy....”

“Gì vậy?.... Đừng nói với em là chị nói dối em nhiều lắm nha, bị em phát hiện rồi nên sợ sao?”

“Không phải mà... chị chỉ muốn biết em sẽ xử lí thế nào thôi... nói đi... em sẽ làm gì?”

“Còn làm gì nữa, tất nhiên là phải trả thù rồi... “

“Trả thù? Làm sao thế?”

“Bà chị này sao hôm nay lại tò mò ba cái chuyện này như vậy chứ...? Chị làm như em là chuyên gia ấy...”

“Không phải em giỏi mấy thứ này lắm sao, vậy nên chị mới hỏi...”

“Ầy... bảo người ta đừng nhắc mà cứ xiên xỏ là sao vậy ... “

“Cái con nhỏ này cái gì cũng nói được... mau lên nói cho chị nghe xem...”

“Hai đứa... giờ này còn không ngủ làm gì ngoài đó thế, trời lạnh lắm vào trong nhanh lên...’, Choi Hyun Ji vẫn chưa kịp trả lời thì bà của cô đã lớn tiếng từ bên trong.

“Bà gọi rồi chúng ta vào thôi...”, Choi Hyun Ji nhìn Lê Di Hiên cố tình cười trêu.

“Này... vẫn chưa nói xong mà... nói xong cái đã...”

“Vào trong đi rồi em nói cho chị nghe...”

Thấy Choi Hyun Ji đã cất bước Lê Di Hiên cũng đứng dậy đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro