Chương 67 : Khó hiểu thật !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Jung Kook à, ăn nhiều vào... đây đây... thịt bò này....", Kim Nam Joon liên tục gắp thức ăn để vào chén cậu em, thằng bé từ sáng đến giờ cứ bơ phờ thế nào ấy.

“Di Hiên à... em cũng ăn nhiều vào, đừng có ngơ ngơ như vậy mãi chứ...”, Kim Tae Hyung cũng cho vào chén của cô út một miếng cá nói.

“Để ý mới thấy nha... dạo này hai đứa út của chúng ta tụt cân thì phải, nhìn hốc hác ghê... hai đứa vẫn chưa giải quyết với nhau xong à? Giận hờn gì dai quá vậy....???”, Min Yoon Gi vừa ăn vừa buông lời một cách tự nhiên.

“Không có...”, đột nhiên hai nhân vật chính đồng thanh lớn tiếng.

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn phản ứng kì lạ của hai bạn trẻ.

Một giây

Hai giây

Ba giây

“Làm gì phản ứng thái quá thế? Nhìn vào cứ tưởng hai đứa cố tình tỏ vẻ hòa hợp cho bọn anh xem ấy... haha.”, Kim Seok Jin bắt đầu thay đổi bầu không khí.

Ai dè.... còn ngượng hơn ban đầu.

“Ai... ai cố tình tỏ vẻ gì đâu chứ... bọn em... thì có gì mà không hòa hợp.”, Lê Di Hiên liếc mắt nhìn ai kia rồi tự dưng nói không trôi chữ.

"Em đang giảm cân đấy... chỉ là giảm cân thôi...", Jeon Jung Kook cũng ra sức biện minh.

“Hai gương mặt ấy lại nghiêm trọng nữa là sao? Không thấy ông anh này đang làm sáng bầu không khí à? U ám quá làm sao mà nuốt cơm ngon cho được hả? Ầy... thật là...”, Kim Seok Jin thật sự bức xúc à nha.

“Sao anh lại nổi giận chứ? Bọn em có làm gì đâu....”, Jeon Jung Kook bỗng dưng cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

“Thằng nhóc này... em đang lớn giọng với anh đó à?”, Kim Seok Jin mở to mắt nhìn biểu cảm của Jeon Jung Kook.

Không trả lời nữa... Jeon Jung Kook buông đũa xuống bỏ ra ngoài.

“Này Jeon Jung Kook em đứng lại đó cho anh... dám bỏ đi như vậy sao? Này... thằng nhóc kia...”, Kim Seok Jin giận đỏ mặt.

“Anh à... được rồi kệ thằng bé đi... để lát nữa em nói chuyện với nó.” Kim Nam Joon thấy ông anh có vẻ mất bình tĩnh liền vỗ vai trấn an.

Kim Tae Hyung lúc này cũng hướng mắt về phía cô gái nào đó, những gì tối qua Jeon Jung Kook nói anh vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tâm trạng mặc dù cũng chả ổn nhưng biết làm sao được, vẫn bình thản anh đưa thức ăn vào miệng.

“Ngon không?”, Park Ji Min ngồi cạnh bên hỏi.

“Không ngon cũng phải ăn mà sống.”, Kim Tae Hyung trả lời.

“Đúng vậy... ăn đi để mà còn sống nữa haizz.”, Min Yoon Gi lắc đầu rồi gắp một miếng cà rốt nhai khí thế.

Cạch

Cánh cửa mở ra lần nữa

"Wao... đông đủ dữ... ăn trưa sao? Được đấy... tôi cũng đang định bỏ gì đó vào bụng đây này...", Joo Sung Hoon bước vào vừa cười hài lòng vừa nói.

"Phải công nhận thêm lần nữa là da mặt anh rất dày đấy... nhà sản xuất Joo.", vừa thấy Joo Sung Hoon đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh Park Ji Min, Jung Ho Seok liền mở miệng.

"Vậy sao? Tôi cũng không có ý định phủ nhận đâu... ăn được rồi chứ???...", Joo Sung Hoon nhìn Jung Ho Seok trả lời... sẵn gắp luôn miếng thịt bò nhai ngon lành.

"Anh ăn rồi còn hỏi làm gì...", Min Yoon Gi anh thật sự không tin được luôn nha... thế giới này lắm người khó hiểu thế không biết.

Joo Sung Hoon quan sát một vòng đột nhiên anh dừng lại nơi ánh mắt "hơi kì lạ" của Lê Di Hiên :"Này... em làm sao vậy? Lâu ngày gặp...."

"Anh Sung Hoon....", Joo Sung Hoon còn chưa kịp dứt câu Lê Di Hiên đã đứng bật dậy gọi lớn tên anh.

Tất cả mọi người đều thắc mắc...

"À... em... em có chuyện muốn nói riêng với anh, về... à về... về bài hát chúng ta đang cùng nhau làm hơ hơ... chúng ta ra ngoài nhé ...", nói xong cô cũng lập tức xuất hiện bên cạnh ông anh kéo kéo cánh tay.

"Hả? Gì... gì chứ?", Joo Sung Hoon to mắt nhìn Lê Di Hiên... con bé nói gì vậy? Bài hát gì chứ? Không phải họ vừa kết thúc album mới và đang quảng bá nó sao?

"Mau lên.... mau lên nào... đứng dậy, đi thôi, đi ra nào... nhanh nhanh...", Lê Di Hiên kéo cho bằng được Joo Sung Hoon rời khỏi cái ghế, rồi lôi anh đi một phát mất tăm.

"Thật... khó hiểu thật...", Min Yoon Gi lại lắc đầu bất lực toàn tâm can.
................
Khu vực cầu thang bộ

"Em làm sao thế? Rốt cuộc bị cái gì vậy hả?", Joo Sung Hoon bất thình lình bị kéo đi như vậy trong khi chẳng hiểu cái vụ gì thì đương nhiên có chút bức xúc rồi.

"À.. em... em xin lỗi nhé... thật ra là... thật ra... chuyện là thế này hơ hơ...", Lê Di Hiên ngượng ngùng lắp bắp chuẩn bị giải thích.

Sau khi nghe xong một màn lí giải của ai đó...

"Cái gì? Em nói cái gì cơ? Tối qua em ngủ ở bên ngoài á?", Joo Sung Hoon giọng điệu rõ ràng là tức giận.

"Nhỏ tiếng... nhỏ tiếng một chút thôi... trời ạ... ", Lê Di Hiên nhanh tay bụm miệng ông anh lại nhắc nhở, cái chú này thiệt tình... lớn tiếng cho cả làng nghe như ổng thì nói chuyện ở ngoài cho rồi chứ vô đây làm gì không biết.

Quẳng bàn tay cô ra Joo Sung Hoon gằn từng chữ :”Em đã đi đâu? Còn không thèm liên lạc với anh, con gái con lứa gì mà như vậy hả?"

"Hơi đi xa quá rồi đấy chú... em là trẻ con sao? Đi đâu cũng phải báo cáo với anh..."

"Xem kìa xem kìa... ron rót trả lời như vậy, này... em có muốn anh đi chia sẻ với bọn người ngoài kia không? Nói là tối qua em không có ở chỗ anh... em đi đâu anh cũng chẳng biết..."

"Anh điên sao... ơ... hơ hơ... à ý em là nếu anh thực sự làm như vậy... em chắc chắn kết thúc lun đấy... tiêu đứt đường... anh Kang Ho lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu... thật luôn... nhất định... chỉ từ chết đến bị thương thôi... ", vừa mếu máo cô vừa nắm chặt tay áo của Joo Sung Hoon.

Anh nhìn chằm chằm cô...

Thình thịch... thình thịch

Âm thanh chết tiệt này lại xuất hiện trở lại... đã một thời gian rồi anh không hề nghe thấy, không hề cảm nhận được sự hiện diện của nó... cứ tưởng bản thân đã chấp nhận mình chỉ cần là một người anh trai đúng nghĩa ở cạnh cô là được... vậy mà... cái thứ cảm xúc này rõ ràng vẫn ở yên nơi ấy chẳng biến đi đâu cả.

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời một chút có tốt hơn không... thật là...", Joo Sung Hoon rút cánh tay mình lại tỏ vẻ trách cứ.

"Em biết rồi biết rồi mà... xin lỗi... xin lỗi nhá... anh sẽ không nói đúng không? Sẽ giúp em đúng không? Hở?"

"Ý em bảo là anh nói dối giúp em á?"

"Hơ hơ... lỡ... em chỉ nói lỡ mà thôi, lỡ mấy anh ấy có hỏi thì nói giúp em một vài câu là được rồi, còn không hỏi thì anh không cần phải nói gì cả ... đơn giản mà há."

"Oke... anh sẽ giúp em nhưng trước đó...trả lời xem hôm qua em đã đi đâu? Làm gì? Với ai?"

"Anh hỏi cung em sao?"

"Em không thích trả lời?"

"À không... không phải vậy, trả lời chứ ... ai nói em không trả lời đâu, thì là... thật ra em đã đến nhà Hyun Ji." đáng ghét, tính cách chú hai này không làm cô đau đầu thật không được mà.

"Hyun Ji? Cô bé học sinh đó sao?"

"Đúng rồi... là con bé, em chỉ ở đó mà thôi... ngoài ra không đi đâu cả."

"Tại sao lại đột nhiên lại chạy ra ngoài như vậy? Có chuyện gì à? Ai ức hiếp em sao?"

"Không không... là vì em nhớ Hyun Ji quá thôi... nên mới đến gặp con bé... thật á."

"Chỉ lần này thôi đấy... ", không làm cô sợ thiệt không ổn mà, Joo Sung Hoon mặt nghiêm nghị nói.

"Ok ok ok... tuân lệnh... thưa hội trưởng ...", mừng quýnh, Lê Di Hiên cười tươi giơ bàn tay phải lên ngang trán chào kiểu quân đội.

"Mua cơm cho anh đi... tại em mà giờ anh vẫn chưa được ăn cơm này."

"Duyệt... đi ăn cơm thôi... em lúc nảy cũng chưa ăn xong."

Thỏa thuận xong xuôi rồi cả hai cùng nhau bước ra ngoài.

Nơi phía cầu thang lầu trên... chàng trai đứng dựa lưng vào tường, bỏ hai tay vào túi quần.

“Thì ra tối qua không về nhà sao...”, Jeon Jung Kook nhẹ giọng tự thì thầm.
......................
“Cái gì vậy nè?... “, Kim Nam Joon vừa xem màn hình điện thoại xong liền kinh ngạc.

“Sao? Chuyện gì?”, Kim Seok Jin nhìn biểu cảm của cậu em bất an hỏi.

“Em gái út của chúng ta có việc đi cùng với anh Sung Hoon rồi.”, Kim Nam Joon giải thích.

“Gì chứ? Con bé vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà...”, Min Yoon Gi lo lắng lên tiếng.

“Em ấy nói sẽ ăn cùng với anh Sung Hoon...”

“Ông chú già đó thiệt tình... ngủ không cho ngủ yên, đã vậy đến ăn cũng chả cho ăn ngon....haizz.” Jung Ho Seok uống xong ngụm coca rồi đặt lon nước xuống bàn khó chịu nói.
...............
“Ngứa tai ghê... chắc tên khốn nào đang nói xấu mình đây mà...”, Joo Sung Hoon đang ăn ngon lành đột nhiên bỏ đũa xuống rồi chà xát vành bên ngoài lỗ tai trái.

“Anh tạo nghiệp quá nên nhạy cảm có phải không?”, Lê Di Hiên ngồi phía đối diện chậm rãi cho từng hạt đậu phộng vào miệng nói.

“Nói gì mà khó nghe vậy... không biết chừng nghiệp này là do em tạo đấy... anh vô tình trở thành kẻ gánh thay mà thôi... phải biết ơn mới đúng.”

Khụ... khụ... khụ

Đang uống nước Lê Di Hiên vừa nghe ông anh nói dứt câu xong liền ho sặc sụa...

“Aigu... thấy chưa... vầy mới gọi là nghiệp quật này, nhạy cảm quá mức...”, vừa nói Joo Sung Hoon vừa rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô.

“Mất tình cảm quá đi nè...”, nhận khăn giấy từ tay Joo Sung Hoon cô vừa lau miệng vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro