4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



có lẽ bố tôi bây giờ cũng không biết phải nói gì với cậu ta.

thế là ông kéo áo lee jeno bằng một tay, cứ vậy mà xách cậu ta lên.

"lee jeno, đang yên đang lành sao cậu lại chạy đi uống lắm rượu thế làm gì hả?"

lee jeno thấy hơi khó hiểu.

"chú à, chú có quen cháu sao?"

tôi không nhịn được mà muốn lau mồ hôi giùm cậu ta.

dù rằng giờ đã tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng với tính cách của bố tôi thì với bộ dạng say khướt này của lee jeno, chắc chắn không thoát nổi bị giáo huấn một trận.

bố tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, hỏi: "cậu nhìn cho kỹ, xem tôi là ai?"

đôi mắt lee jeno đã lờ đờ men say, mơ màng nhìn chăm chú vào bố tôi một lúc, khi này mới cười nói: "ra là thầy kim ạ!"

cậu ta nói xong, lập tức ôm chặt lấy bố tôi.

"thầy à, em nhớ thầy lắm đấy..."

vẻ mặt của bố tôi cuối cùng cũng dịu xuống, có điều ông còn chưa kịp hạ hỏa đã bị lee jeno chọc tức.

cậu ta lẩm bẩm một mình: "hóa ra người em vừa đưa về là mẹ của thầy à..."

bố tôi thấy lee jeno đã say tới mức hồ đồ luôn rồi, lập tức cầm điện thoại lên, lục lại thông tin liên lạc cũ, tìm được số của bố mẹ cậu ta.

ông định báo cho hai người họ biết để tới đây mà đón cậu ta về, ai ngờ gọi rồi mới biết bố mẹ cậu đã ly hôn, giờ người thì đi công tác nước ngoài, người thì đã dọn nhà chuyển qua thành phố khác.

bố tôi im lặng một lúc, nói rằng trong hai ngày tới sẽ để lee jeno ở tạm nhà tôi, tôi còn loáng thoáng nghe được có một giọng nữ liên tục nói cảm ơn, còn có vẻ rất vui nữa.

tôi chỉ biết im lặng nhìn về phía lee jeno bị bố tôi đè xuống bàn, ép uống chút trà cho tỉnh rượu.

cậu thiếu niên vẫn chịu ảnh hưởng của men say, còn cho rằng tôi là một bà già "uốn tóc" cực kỳ sành điệu.

giờ thì tôi vừa thấy đau lòng cho hoàn cảnh của cậu ta, vừa lén đỏ mặt.

tối nay lee jeno sẽ ngủ lại nhà tôi.

lúc học cấp ba, tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện với cậu câu nào, giờ lại đột nhiên sống chung dưới một mái nhà.

ngay khi tôi đang cực kỳ căng thẳng, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên.

na jaemin vừa nhét một ly trà ấm vào tay tôi, vừa cúi đầu nhìn, giọng nói rất nhẹ nhàng: "đấy là thằng nhãi mà cậu ngày nhớ đêm thương từ hồi cấp ba ấy hả?"

lúc học cấp ba, na jaemin từng vô tình đọc được quyển nhật ký của tôi.

tôi muốn lập tức phủ nhận, nhưng gương mặt lại đỏ lên trước khi kịp mở miệng.

na jaemin nhìn tôi một lúc, nhỏ giọng: "tối nay tớ sẽ ngủ cùng phòng cậu ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro