3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quãng thời gian còn lại chìm trong im lặng, lee jeno cứ thế khiêng tôi về tận nhà.

nhà tôi là ở tầng một, có một khu vườn nhỏ.

dưới sự dò hỏi liên tục của cậu, tôi đành phải nói cho cậu vị trí chính xác.

tôi cứ tưởng rằng cậu ta sẽ chỉ đưa tôi về đến cửa nhà rồi thôi, ai ngờ...

cả hai vừa về đến cửa nhà, tôi đã thấy hai người đang ngồi ngoài sân, uống trà buôn chuyện phiếm.

trong lòng tôi thầm kêu lên, không ổn rồi.

tôi vội vàng kéo kéo góc áo của lee jeno, mong cậu ta thả tôi xuống.

có điều cậu vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn khiêng tôi bước đi nhanh hơn, mãi tới khi đến tận cửa nhà rồi mới cười, gọi to: "chú, mẹ chú uống nhiều quá này, cháu đưa về rồi đây!"

lee jeno say mèm sở hữu giọng nói làm trời rung đất chuyển.

tôi nén sự sợ hãi trong lòng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

thứ đầu tiên đập ngay vào mắt tôi là gương mặt sợ đến ngây người của bố.

bà nội tôi đã qua đời được ba năm luôn rồi, lee jeno cậu ta còn đưa cái gì nữa.

người ngồi cạnh bố tôi là người bạn từ nhỏ của tôi, tên na jaemin, hai người đó đang vừa uống trà vừa nói chuyện rôm rả.

tôi bị lee jeno vác trên vai, xấu hổ nhìn về phía cậu bạn na jaemin.

cậu ta khi này cũng ngơ ngác, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhìn tôi với ánh mắt hài hước không thể tả.

bố tôi giờ cũng nhận ra là tôi rồi.

"kim aeri!"

ông nổi trận lôi đình, hét lên: "mày muốn chết lắm rồi đấy hả! mau bò xuống dưới ngay, sao lại mặc quần áo của mẹ bố!"

tim tôi thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, chỉ muốn bò xuống ngay tức khắc, nhưng tên cứng đầu lee jeno lại nhất quyết không chịu buông tay.

lúc này cậu ta đã bước vào trong sân, nói lý lẽ với người bố đang tức điên của tôi: "chú à, sao chú lại có thể hét lên với bà như thế được!..."

bố tôi ngắt lời cậu ta: "cút."

ông vươn tay về phía tôi, dứt khoát kéo mái tóc giả màu bạc của tôi xuống.

"cậu nhìn thử xem, đây là người già đấy à?"

lee jeno cúi xuống nhìn tôi.

nhìn một lúc, cậu ta nhẹ nhàng thả tôi xuống đất.

đôi mắt lờ đờ vì say của cậu lại nhìn tôi thêm một lúc, sau đó mới cười nói: "bà à, suốt đoạn đường hồi nãy, bà đi uốn tóc lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro