2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tôi bị lee jeno kéo ra khỏi quán bar.

lúc đi ngang qua yu jimin, tôi còn khẩn thiết trưng ra ánh mắt cầu xin mong được giúp đỡ, nhưng ai ngờ con nhỏ này vẫn tiếp tục giơ điện thoại lên quay video, hoàn toàn không buồn để tâm tới sống chết của tôi.

ra khỏi quán bar, tôi dùng sức lắc tay: "cháu trai à, bà cảm ơn cháu, bà có thể tự về nhà được mà..."

có điều tôi không thể nào vùng tay ra được.

sức của lee jeno không hề nhỏ, cậu ta chỉ dùng một tay đã có thể giữ chặt lấy tôi, dù đã uống say nhưng mỗi bước chân lại rất vững vàng.

"bà cháu với nhau, cần gì phải nói thế."

rõ ràng cậu ta đã uống say quá rồi, nói năng linh tinh, bàn tay vẫn cứ giữ chặt lấy tôi.

"bà, nhà bà ở đâu vậy?"

tôi không trả lời, thế là cậu ta lại càng dựa sát vào tôi hơn.

cậu ta vốn đã cao hơn tôi nhiều rồi, lúc cúi đầu xuống lại vừa hay che khuất ánh đèn phía sau, tạo thành một bóng đen dài bao phủ lấy tôi.

mùi hương cơ thể xa lạ mà mát lạnh xộc thẳng vào khoang mũi, kèm theo đó là chút hơi rượu nồng, thật sự khiến người ta thấy hốt hoảng.

bàn tay cậu ta đột nhiên mềm nhũn, tôi vội vàng đẩy ra.

"ở... khu B đường xx."

lee jeno nghe thế, kéo tôi về phía trước.

tôi do dự một lát, cuối cùng nhỏ giọng nói: "ngược hướng rồi..."

"ô."

lee jeno mỉm cười, nắm lấy tay tôi rồi đi ngược lại.

đêm đã khuya.

gió đêm thổi tới, mang theo chút hơi lạnh.

bộ đồ in hoa này của bà nội không thể tránh gió, khiến tôi theo bản năng mà rùng mình một cái.

lee jeno dù đang say mèm nhưng vẫn rất cẩn trọng, lập tức phát hiện ra động tĩnh nhỏ này của tôi.

cậu ta cười nói: "bà à, bà xem bà đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn học theo mấy cô gái chưa lớn, ăn mặc mỏng tới mức người khác nhìn thôi cũng thấy lạnh theo rồi."

cậu ta nói xong, tiện tay cởi áo khoác ra, đắp lên vai tôi.

áo khoác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậu, áp sát vào vai cực kỳ ấm áp.

tôi liếc nhìn chiếc áo hoodie đơn giản trên người cậu ta, vội vàng từ chối, vậy mà lại bị cậu ngắt lời.

"được rồi mà, bà lớn tuổi vậy rồi, đừng khách sáo với cháu làm gì."


4.

sau khi đi qua một con phố, tôi quay đầu lại nhìn.

yu jimin vẫn đang đi theo chúng tôi, giữ khoảng cách không gần cũng chẳng xa, còn không quên giơ cao điện thoại.

cậu ấy thấy tôi ngoái đầu lại nhìn còn cố ý nghiêng mặt qua, chớp chớp đôi mắt vô tội.

sắp tới trước cửa khu nhà của tôi rồi.

tôi bắt đầu lo sợ.

tầm này, hẳn là bố tôi cũng vừa về nhà, nếu cứ thế mà về thì không phải sẽ gặp nhau à?

thế là tôi vội vàng nói với cậu ta tới đây là được rồi, quãng còn lại tôi có thể tự đi về.

nhưng lee jeno một mực không chịu.

cái tên này, uống rượu vào là trở nên ngang ngược, vô lý hết sức, cứ sống chết đòi đưa tôi về tới tận nhà.

đúng lúc này... tôi nhìn thấy một con ngõ nhỏ ở ngay phía trước, trong ngõ không có chút ánh sáng, một màu tối đen.

thấy thời cơ đã tới, tôi vội vàng hất tay cậu ta ra, dồn sức chạy về phía ngõ nhỏ đó!

lee jeno hết sức ngạc nhiên, "chậc" một tiếng, đồng thời tiếng cười của yu jimin cũng vang lên phía xa.

tôi còn chưa chạy được hai bước đã cảm nhận được eo mình bị người khác siết chặt.

ngay sau đó, trời đất đột nhiên đảo lộn.

đến khi tôi kêu lên như một phản xạ tự nhiên rồi ôm chặt lấy người bên cạnh thì mới kịp nhận ra, tôi đã bị cậu ta... vác lên vai.

"lee jeno!"

trong cơn hoảng sợ, nhất thời tôi hét ầm tên cậu ta: "mau thả tôi xuống ngay!"

lee jeno sững người mất chừng hai giây.

có điều, một kẻ đang say bí tỉ như cậu ta tất nhiên không có kiên nhẫn mà suy nghĩ nhiều.

cậu ta cười hỏi: "cháu nổi tiếng tới mức bà cũng biết đến ạ?"

tôi bị cậu ta vác trên vai, đầu rũ xuống, vừa tầm đối diện với đôi mắt lee jeno.

cậu thiếu niên có đôi mắt màu nâu nhạt, khi cười lên sẽ cong lên hình bán nguyệt, ánh đèn chiếu lên gương mặt, vô tình lộ ra vẻ mờ mịt lúc say.

tôi nhìn tới ngơ ngác luôn.

nhưng dường như lee jeno lại không để ý lắm tới việc tôi đang ngơ người, vẫn cứ khiêng tôi trên vai, bước đi như bay.

vừa quẹo qua góc đường, cậu ta đột nhiên nhẹ giọng hỏi tôi: "bà ơi, bà xem xem, cháu làm như này có được tính là làm người tốt việc tốt không?"

tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã nói tiếp: "cháu có thích một cô gái, nhưng cậu ấy lại không thích cháu, vì cháu không làm người tốt việc tốt."

tôi ngớ người.

rốt cuộc này là lý do từ chối quái lạ gì đây?

hơn nữa... hóa ra cậu ta cũng có người trong lòng rồi.

sự thật này khiến tim tôi đột nhiên nhói đau.

lee jeno trước nay có lẽ còn chẳng nhớ tôi là ai, nhưng tôi thì lại để ý cậu ta từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro