5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee jeno cứ thế được bố tôi mang vào nhà.

bố ra lệnh cho tôi nhanh về thay quần áo, tôi vội vàng đổi sang bộ đồ ngủ, đến khi ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng lee jeno đâu nữa.

tim tôi đột nhiên hốt hoảng.

"bố, lee jeno đâu rồi ạ?"

bố tôi đang xem TV trong phòng khách, nghe vậy thì liếc tôi một cái: "về phòng ngủ rồi."

tôi đứng hình mất hai giây, bỗng thấy hơi tiếc.

đã đi ngủ rồi à.

uổng công tôi cố ý uốn lại tóc, trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài.

tôi bực bội về phòng, nhưng lại chẳng tài nào ngủ nổi.

tẩy sạch lớp trang điểm, rửa mặt, rồi nằm trên giường chơi game với yu jimin

ngay khi tôi tức giận hỏi lý do sao cậu ấy không thèm vào ngăn lee jeno lại thì giọng của yu jimin đã vang lên trong trò chơi: "người đó là lee jeno đấy, cản cái gì mà cản, đồ nhát gan cậu đã yêu thầm cậu ta lâu như thế rồi, lần đầu tiên được tiếp xúc gần với người thương, thân là chị em tốt sao tớ có thể lao vào phá hỏng được, đúng không?"

cậu ấy cướp quái của tôi, cười nói: "tớ chỉ lặng lẽ theo sau, đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm gì là được rồi."

"nếu lúc đó tớ chạy ra ngăn lại thì đêm nay liệu lee jeno có cơ hội ngủ lại nhà cậu không chứ?"

nhắc tới lee jeno là tôi lại thấy buồn.

"cậu ta vừa vào nhà là đã đi ngủ luôn rồi."

trong lúc buôn chuyện thì vật phẩm bị người khác cướp mất, thế là tôi lập tức thoát game.

tôi lê dép ra khỏi phòng, uống nửa cốc nước ấm, đi vào nhà vệ sinh.

đang ngồi trong đấy thì đột nhiên có người tới gõ cửa.

giọng của người đó thấp tới mức khó mà nghe thấy: "có người không?"

tôi hoảng sợ, nhỏ giọng đáp: "có..."

không biết phản ứng của cậu ta như nào, nghe thấy giọng tôi xong thì không nói thêm gì nữa, cửa kính pha lê cũng không còn thấy bóng người của cậu.

tim tôi nhanh chóng thả lỏng, cậu ta đi rồi?

sau chuyện này, tôi cũng không ngồi trong nhà vệ sinh nữa, nhanh chóng xả nước, rửa tay, vừa đặt tay lên then cửa đã ngơ ngác.

lúc nãy cậu ta vội vàng muốn đi vệ sinh, có thể nào... ngửi được mùi hương không?

bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, tôi nghĩ là lee jeno đã về phòng rồi, nhanh chóng xắn tay áo lên dọn dẹp nhà vệ sinh.

chất tẩy bồn cầu nhà tôi là mùi hoa anh đào, dùng xong sẽ có mùi rất thơm.

có điều tôi vẫn lo rằng WC còn chưa bay hết mùi, thế là xịt thêm ít nước hoa vào trong không trung.

sau đó, tôi mở cửa ra ngoài.

tôi vốn định chạy qua phòng ngủ để gọi lee jeno, có điều... vừa mới ra ngoài, tôi đã thấy cậu ta ngồi xổm cách đó không xa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay còn đang chập chờn.

cậu ta vừa ngủ một giấc ngắn rồi, giờ cũng đã tỉnh rượu được chút, ít nhất thì đã không còn mở miệng gọi tôi là "bà ơi" nữa.

hai mắt đối diện nhau, lee jeno mỉm cười, dập thuốc.

cậu ta gãi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: "nãy tớ uống nhiều quá, xin lỗi."

tôi vội vàng xua tay.

nhưng mặt cậu ta vẫn không vui vẻ hơn chút nào.

người đứng người ngồi như này trông hơi kỳ lạ, tôi đang định quay về phòng, vừa xoay người đã nghe thấy giọng nói cố tình hạ xuống thật thấp của cậu vang lên: "aeri."

"có thể đỡ tớ không? chân tớ tê hết rồi."

tôi cứng người, tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

cậu ta... biết tên tôi?

tôi lấy lại tinh thần, đỏ mặt xoay người lại, vươn tay dìu cậu đứng dậy.

lòng tôi thầm oán hận, nếu biết trước vậy thì lúc nãy tôi đã không vội vàng tẩy trang rồi...

tay tôi vịn lấy tay cậu, dù cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.

cánh tay cậu thiếu niên vừa săn chắc lại vừa mạnh mẽ, độ ấm lan đến làm mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng.

tôi dìu cậu dậy, còn chưa kịp thả tay ra đã thấy con husky thích nhất là đánh lén người khác nhà mình đang lao tới, vồ lấy lee jeno từ đằng sau.

xong đời.

tôi còn chưa cả kịp mắng nó câu nào, nó đã vội vàng nhào lên người lee jeno!

"a!"

tiếng hét này là của tôi.

không kịp phòng bị, lee jeno bị con chó lớn đè ngã, hai tay ôm chặt lấy tôi vào trong lòng ngực, ngã ra đụng vào tường.

ngay khi sắp va chạm, tay cậu nhanh lẹ vòng ra sau đầu tôi.

đầu tôi nhờ vậy mà không đập thẳng vào tường, ngược lại va phải một bàn tay ấm áp.

lee jeno chẳng biết ngơ ngẩn thế nào mà vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.

tôi đỏ mặt, đang định đẩy cậu ra thì... đèn trong phòng khách sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro