Chap 4: ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
___________________

Tính sơ qua, Jennie và Chaeyoung kết hôn cũng đã gần hơn nửa năm. Chaeyoung lúc đầu rất thích cùng Jennie đối đầu nhưng thời gian sống chung càng nhiều em càng trở nên ngoan ngoãn.

Thi thoảng những hôm buổi tối Jennie về trễ, Chaeyoung sẽ tự mình tắm rửa rồi đi ngủ trước, không hề làm phiền cô. Chỉ có điều được cái này sẽ mất cái kia. Em chính là ngoan ngoãn vào những ngày cô bận rộn còn những ngày được nghỉ thì thôi rồi, Chaeyoung tuyệt đối đu lấy Jennie không tha.

Tuy là tâm trí 5 tuổi nhưng thân xác của Chaeyoung thật sự rất bức người, hằng ngày đều thay nhau những chiếc váy công chúa do chính tay Jennie lựa, thật sự trong vô cùng khả ái.

Hôm nay công ty có buổi tiệc kỉ niệm thành lập mà Chaeyoung chính là Park đại tiểu thư tuyệt đối không thể không tới. Đối với Jennie thì cô không hề muốn em đến những nơi đó, Chaeyoung dù sao vẫn còn rất nhỏ không thể ở một chỗ lâu được nhưng cũng chỉ là bản thân bất lực, đến cả ba Park cũng đến phải biết làm sao mà từ chối đây.

Giờ nghĩ trưa, Jennie lập tức chạy về nhà bảo Chaeyoung chuẩn bị. Chaeyoung nằn nặc không chịu đi, nói là bản thân rất nhứt đầu, cô chỉ biết thở dài. Bắt đầu từ lúc sống chung với Chaeyoung thì Jennie cũng hình thành bản năng thích thỏa hiệp với trẻ con hơn.

"Chaeyoung, đi đi, có ba Park nữa"

"Không đi, Chaeyoung thật nhứt đầu mà~~"

Em nằm trên giường trùm chăn kín đầu, từ trong chăn vọng ra tiếng cùng cô trò chuyện.

"Nhưng ba bắt em phải đi"

"Không đi, chết cũng không đi!"

"Park Chaeyoung!" Jennie nhịn thật sự không nổi, cương không được thì nhu vậy. " Đi đi tôi cho em uống sữa"

Nhắc mới nhớ, chính là cả tuần nay Jennie bận rộn hôm nào cũng đến gần sáng mới trở về, lúc đó Chaeyoung đã say giấc nên không hề động đến cô. Bây giờ nghe được yêu cầu vô cùng tuyệt vời của Jennie, em nghi ngờ đưa chiếc đầu nhỏ ra khỏi chăn nhìn chăm chăm cô.

Đúng là tiểu cơ hội, Jennie nhíu mày lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng bấm một số gọi.

"Ừm. Trưa nay tôi có công việc không trở lại công ty, buổi chiều sẽ đến dự tiệc.."

Jennie đơn giản nói một câu liền tắt máy sau đó chắc chắn nhìn Chaeyoung, giống như nói. "Tôi đã bỏ cả một buổi trưa để làm mẹ em, nếu chiều nay em không đi tôi lập tức đem em đi tái chanh cho xem!"

Chaeyoung nằm trên giường hí hửng chờ đợi, bàn tay nhỏ còn vỗ vỗ nhẹ một bên giường bảo Jennie đến đó nằm xuống.

Giữa trưa thay vì được nghĩ ngơi giống người khác thì lúc này Jennie lại phải nằm nơi căn phòng nóng nực để người ta hành hạ.

Giữa lúc nằm chờ đợi Park ' uống sữa' thì điện thoại Jennie reo lên, tên người gọi là Bae Irene, một người bạn cũ của Jennie. Cô có hơi bất ngờ vì người này đã rất lâu không cùng cô liên lạc, hôm nay lại gọi đến đúng là không hề ngờ tới liền nhanh chóng nhấc máy.

"Irene?"

[Jennie a, dạo này mình thật bận không thể đến thăm cậu, mấy ngày sắp tới sinh nhật mình, mình rất muốn mời cậu đến, cậu có thể đi không?] Đầu dây bên kia nghe giọng Jennie liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"A, đau, đừng có cắn..." Ai oán nhất chính là lúc Jennie muốn đường đường trả lời Irene một cách thật thân thiện thì lại gặp ngay Park Chaeyoung không biết điều, vô duyên vô cớ lại cắn người ta một cái, khiến tiểu đậu nhỏ xém chút nữa là lìa khỏi thân xác cô rồi.

Irene ở đầu dây bên kia nghe Jennie thất thanh la bản thân cũng có chút giật mình, lo lắng hỏi: " Jennie, làm sao vậy? Ai cắn cậu? "

Cô trợn mắt cảnh cáo Chaeyoung ngoan ngoãn, lại tiếp tục gượng gạo cười cười nói với Irene :" Mình bị chó cắn, không sao? "

" Nhà cậu nuôi chó hả? Chẳng phải cậu bị dị ứng với lông của nó sao? " chị càng thắc mắc hỏi.

"À, tại mình muốn đổi gió mà, chỉ là chó con cũng không sao"

"Muốn mất hạt Đậu luôn chứ có sao đâu." Trong lòng Jennie thầm khóc

" Vậy cậu có thể đi được không?"

"Chuyện này... để mình cố gắng sắp xếp sau đó điện thoại cho cậu sau"

Irene nghe Jennie vì mình cố gắng sắp xếp liền vui vẻ tắt máy. Xa nhau lâu như vậy, đợt này cô nhất định phải nhân cơ hội sinh nhật để tỏ tình Jennie, chắc chắn là Jennie sẽ đồng ý, Irene cố huyễn hoặc như vậy.

Thấy Jennie đặt điện thoại xuống, Chaeyoung làm bộ ngây thơ giống như lúc nãy mình chưa từng làm chuyện gì, nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.

Jennie nhìn đồng hồ đã qua ba giờ liền tách Chaeyoung ra, chỉnh lại quần áo sau đó bản thân đi đến trước tủ quần áo mang đến cho em một bộ váy có thiết kế theo kiểu tiểu thư dài đến đầu gối cực kìa dễ thương.

Chaeyoung nhận lấy quần áo từ trong tay Jennie, miệng vẫn không ngừng nói.

"Jennie, em thật sự nhứt đầu mà."

"Hết cách rồi, hội đồng quản trị ai cũng muốn được gặp em."

"Hội đồng quản trị là gì?"

"Em còn nhỏ không hiểu đâu, chỉ cần biết có nhiều người muốn được gặp em là được.''

Chaeyoung đơn giản 'ồ' một tiếng cũng nhanh chóng đi thay đồ theo yêu cầu của cô. Thật may vì em cho dù bộ não không thể lớn lên nhưng bản năng vẫn tự mình hoàn thiện giống như có thể tự mình tắm rửa thay đồ hay đánh răng rửa mặt.

***

Cả buối lẫn quẫn đi theo Jennie, Chaeyoung cảm thấy đầu mình rất đau, đến lúc không chịu nổi nữa đành nắm lấy vạt áo của cô, nhỏ giọng nói.

"Jennie, em muốn về nhà."

Jennie nhìn lên đồng hồ trên tay, bây giờ mới bảy giờ, nếu trở về sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Quay người sang Chaeyoung định chấn an. Nhưng người kia chưa gì đã ngã vào lòng Jennie ngất đi.

Ba mẹ Park nhìn thấy liền hốt hoảng chạy lại, tất cả mọi người cũng theo đó hướng ánh mắt đến người đang nằm trong lòng của Jennie.

Chaeyoung được đưa thẳng đến bệnh viện. Lúc này bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ Park không ngừng khóc lóc tuy nhiên đều không hề trách Jennie một lời nào, bởi bà thừa biết cô sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến Chaeyoung cả. Chỉ có thể trách em lại đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người lo lắng thôi...
__________________________
28-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro