Chap 3: ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
____________________________

Đợi hai người có mặt tại sân bay đã là chuyện của buổi trưa. Mẹ Park vừa nhìn thấy Chaeyoung liền chạy đến ôm con vào lòng cưng nựng.

"Chaeyoung, tối qua con ngủ có ngon không?"

"Có ạ.'' Chaeyoung hí hửng trả lời

"Hút hết sữa đàn bò mà không ngủ ngon làm sao được."Jennie thầm oán trách.

Trên máy bay, cô ngồi cạnh mẹ Park, em ngồi với mẹ Kim, hai lão trưởng bối thì ngồi ở phía sau.

Máy bay cất cánh được nữa tiếng, Jennie không nhịn được liền quay sang hỏi mẹ Park.

"Mẹ. Buổi tối đi ngủ Chaeyoung hay có những thói quen gì vậy?"

"Chaeyoung sao? Hình như là không có, con bé trước giờ ngủ một mình rất ngoan mà.. Chẳng lẽ tối qua con bé làm phiền con sao??" Mẹ Park không hiểu ý tứ của Jennie, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Jennie càng thêm thắc mắc, Park Chaeyoung kia tối hôm qua rõ ràng đòi mẹ mà.

"Vậy... Thường thì trẻ con đến năm tuổi mới bắt đầu cai sữa sao?"

Mẹ Park có chút bất ngờ khi Jennie hỏi những câu hỏi như vậy, cũng vẫn nghĩ không ra có gì bất thường nên chỉ đơn giản đối chiếu sự thật trả lời.

"À, thường thì 3 tuổi đã bắt đầu cai sữa, nhưng Chaeyoung lúc nhỏ đặc biệt ngoan, mới hai tuổi đã cai sữa trước. Làm sau vậy, bạn bè con có con cái đến 5 tuổi vẫn chưa chịu cai sữa sao?"

"Con của mẹ chứ ai!." Lời mẹ Park vừa nói xong, Jennie lập tức quay sang nhìn Chaeyoung, rõ ràng là cố tình mà!

Chaeyoung nhận thấy Jennie nhìn liền bài ra mặt quỷ trêu ngươi, chọc đến máu điên trong người cô đều muốn trổi dậy. Đã vậy lúc này mẹ Kim còn nhiệt tình góp vui vào, bà nói:

" Chaeyoung, sau này nếu Jennie có ăn hiếp con, lập tức điện cho mẹ được không, mẹ nhất định sẽ thay con trừng phạt nó."

Chaeyoung gật gật đầu, lại quay về hướng Jennie, hãnh diện lên mặt.

Thề có trời nếu mà bây giờ không có hai bà mẹ ngồi đây, Jennie sẽ lập tức mang Park Chaeyoung thả xuống máy bay cho rồi, đúng là ỉ vào tuổi tác rồi hiếp người quá đáng!!

***

Nữa tiếng sau máy bay cũng hạ cánh, vì sau kết hôn ba Park đã mua sẵn nhà cho cả hai người rồi nên khi vừa xuống sân bay, cả cô và em cũng không nán lại lâu liền trở về nhà.

Những ngày sau đó đối với Jennie tương đối cực khổ cùng ủy khuất. Cứ hể cách đều hai ngày liền có người đến giám sát, không phải mẹ Kim thì là mẹ Park. Hai người này chiều chuộng Park Chaeyoung đến sinh hư mất.

Hôm nay Jennie đi làm, để Chaeyoung ở nhà một mình như thường lệ. Đến lúc trở về liền muốn phát hỏa. Park Chaeyoung đúng là đại đại tiểu quậy phá, không ai sánh bằng!

Cả ngày chạy mệt bôn ba kiếm tiền về nuôi Chaeyoung mà đứa nhỏ này không hề biết ơn ngược lại càng vô cùng phá hoại, điển hình như lúc này đây.

Jennie bước vào phòng tắm, toàn cảnh trước mắt đều là xà phòng tung tóe bám trên tường, đã vậy sữa tắm đắt tiền của cô cũng bị đổ ra hết phân nữa.

Máu lại dồn lên đại não, đợi khi tắm xong Jennie liền hùng hổ đi ra ngoài tìm tên đại ma đầu kia tính sổ. Đúng lúc vừa chuẩn bị xoắn áo đi lại gần mới phát hiện đứa nhỏ này đang nói chuyện điện thoại mẹ Kim đã vậy còn nói như bản thân vô cùng ngoan ngoãn nữa chứ.

Đợi điện thoại vừa tắt cô đã ngồi đối diện Chaeyoung. Em nhìn Jennie tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì thản nhiên nói.

"Đi ngủ"

"Không đi" cô cương quyết hôm nay không để Park Chaeyoung này đè đầu cưỡi cổ nữa.

"Đi!"

"Không!"

"Nhanh lên. Tới giờ Chaeyoung phải uống sữa"

"Không cho!"

"Phù thủy độc ác" em tức giận phồng hai má lên khiến Jennie có chút mềm lòng, nhưng nhớ lại chay sữa tắm của mình bị bốc hơi hết phân nữa liền không thèm để ý, hai tay khoanh lên ngực ngó lơ không nhìn đến Chaeyoung.

"Tôi điện mẹ Kim"

"Em dám" Jennie trợn mắt thách thức Chaeyoung

Xin lỗi Kim Jennie nhưng đứa nhỏ to xác này bất quá cũng chỉ mới 5 tuổi, con nít nói sẽ làm nên trong vòng ba giây kế tiếp điện thoại liền có người bắt máy.

Chaeyoung bật loa ngoài nên Jennie nghe được rõ ràng tiếng mẹ Kim yêu thương hỏi:[ Chaeyoung, làm sao vậy?]

Chaeyoung làm mặt quỷ nhìn Jennie sau đó nhanh chóng xoắn miệng lên mắng vốn mẹ vợ về cô vợ ngoan hiền của mình.

"Mẹ ơi, Jennie không cho con uống sữa"

Mẹ Kim không hiểu sữa gì liền hỏi lại:

[Jennie không cho con uống sữa sao? Là sữa gì vậy? Để ngày mai mẹ sẽ mua qua cho Chaeyoung ha!! ]

"Không cần, không cần, sữa chỉ có Jennie mới có nhưng không cho con." Chaeyoung bộ dạng giả vờ như đang nức nở khiến bên đầu dây kia mẹ Kim tưởng em bị Jennie ăn hiếp liền bảo chuyển máy sang cho cô.

Jennie vừa nhận máy đã bị một tràn xối xả vào mặt, cái gì mà phải chăm Chaeyoung cho kỹ, cái gì mà nghe thấy Chaeyoung khóc lần nữa sẽ đến công ty mắng cô trước mặt nhân viên. Jennie chỉ biết hận không thể ngay lập tức đánh cho Chaeyoung một trận nhừ tử thôi.

Mẹ Kim vừa tắt máy, sắc mặt Jennie liền khó coi hẳn. Chửi cũng không thèm chửi, bỏ đi thẳng một mạch về phòng. Đúng vậy, cách tốt nhất để cô không giết Park Chaeyoung đó chính là đừng để cô thấy mặt em!!

Chaeyoung thức thời nhanh chóng chạy theo, đợi cô vừa lên giường liền nhào lên. Một giây trước khi chấn tỉnh thì ngực đã bị người ta ngậm lấy. Jennie muốn đẩy ra liền bị cắn đến không thương tiếc.

"Nè, em rõ ràng không còn tuổi uống sữa nữa, sao không chịu buông tha cho tôi vậy?" Jennie bất lực buông xuôi chính mình để Chaeyoung muốn làm gì thì làm.

"Trên người chị có mùi thơm, còn ngon nữa..."

Hừm!! Chẳng trách lời Chaeyoung nói lại khiến Jennie ho đến ong ong cái não. Cái gì mà thơm rồi lại ngon, đứa trẻ 5 tuổi có thể nói được những lời này sao?

"Nè,..."

"Tên là Chaeyoung, không phải tên 'nè' " Em vừa ngậm hạt Đậu của Jennie vừa nói chuyện càng khiến cô ngứa ngáy không thôi, nhưng mà bản thân đã quen với việc mỗi ngày đều làm mẹ sớm trước tuổi như thế này riết cũng thành quen, như mất luôn cảm giác nhạy cảm của một người xử nữ vậy, hơi zzz

" Chaeyoung..."

"Ừm"

"Chúng ta thương lượng một chút được không?"

"Thương lượng? Thương lượng cái gì?"

"À thì... Bây giờ chúng ta đặt ra quy định, nếu sau này em điện thoại cho mẹ tôi hay mẹ em nói tôi ăn hiếp em nữa vậy thì sau này tôi sẽ không cho em uống sữa, em đồng ý không?"

"Không được điện thoại luôn sao? Lỡ như Chaeyoung nhớ mẹ thì như thế nào?"

"Không phải là không thể điện mà là không được nói tôi ăn hiếp em."

Chaeyoung buông tha bầu ngực đáng thương của Jennie mà ngồi dậy.

"Vậy Chaeyoung giữ lời thì sau này lúc nào muốn cũng được đúng không?"

"Chính xác" Jennie thấy đầu óc đứa trẻ này non nớt thật sự rất dễ bị dụ liền vui vẻ như sắp trúng số độc đắc nói.

"Vậy được, Chaeyoung đồng ý" Em ngây ngô đáp lời xong lại muốn gục đầu xuống liền thấy Jennie xoay lưng lại đấp chăn khiến em thắc mắc." Hê! Tới giờ đi ngủ rồi"

"Vậy em đi ngủ đi" Jennie lưng đối với Chaeyoung lên tiếng, hai tay còn mạnh dạng chắn trước ngực đề phòng rủi ro ập đến.

"Trả sữa đây"

"Không cho. Đi ngủ đi"

"Chaeyoung sẽ mét mẹ"

"Vậy thì sau này sẽ không được uống sữa nữa"

"Hừm" Chaeyoung tức đến phùng man trợn mắt nhìn tấm lưng của Jennie kiên cường bất khuất không thèm để ý mình.

Ấm ức cũng không dám điện mẹ liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm gói ngủ. Lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn Jennie mới có được một ngày ngủ ngon như thế này, biết trước như vậy cô đã dùng cách này sớm hơn một chút rồi.. Nhưng mà không sao, dù gì bây giờ cũng đã có cách trị Park Chaeyoung. Sau này cô nhất định sẽ đứng lên đấu tranh đòi lại giấc ngủ yên bình của mình...
________________
27-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro