Chap 5: mười lăm tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
___________________________

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Sau đó là vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra bên ngoài cùng với Chaeyoung được y ta đẩy đi đâu đó.

Jennie bảo mẹ Park đi theo Chaeyoung còn mình thì ở lại hỏi bác sĩ tình hình của em.

Bác sĩ nhìn Jennie lo lắng liền không dám chậm trễ nói:

"Bệnh nhân chính vì não bộ dừng lại ở năm tuổi, trước nay vẫn chưa có người có thể khôi phục 100%, nhưng cô Park chính là trường hợp ngoại lệ...

...Não của bệnh nhân hiện tại đang có dấu hiệu thay đổi rõ rệt, chính là trong đầu bây giờ hoảng loạn giữa 5 tuổi và 15 tuổi. Điều này thật khó để giải thích nhưng đơn giản là như thế này...

... do việc não bộ tự động nhảy tuổi, từ 5 sang 15 là một chuyện hiếm hoi mới có người gặp phải. Về việc này đối với tâm lí của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì trong thời gian cách nhau 10 tuổi thì các cơ quan sinh lí và tâm sinh lí đều phát triển không thống nhất dẫn đến bệnh nhân nhiều ngày qua có dấu hiệu nhứt đầu...

... Việc này hiện tại chúng tôi không thể biết cách chữa trị, chính là nhờ bệnh nhân tự mình hồi phục. Hiện tại cô cứ như bình thường đối với cô Park, chỉ là bộ não sẽ luôn tự đồng bộ và thay đổi thất thường, nhưng cũng không đáng ngại."

Nghe bác sĩ nói một tràng khó hiểu, Jennie cứ coi như mình đã rõ liền gật gật đầu sau đó rời đi.

Đến phòng bệnh, lúc này Chaeyoung đã tỉnh lại, còn ngoan ngoãn để mẹ Park gọt táo cho ăn, cô thở phào nhẹ nhõm. "Không sao là tốt rồi"

Tiến lại gần giường bệnh, cô cúi đầu hỏi em.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm" Chaeyoung bình thường vẻ mặt trả lời như đây là một sự thật hiển nhiên.

Mẹ Park cùng ba Park kinh ngạc nhìn em sau lại nhìn Jennie. Cô thuật lại lời bác sĩ đã nói với mình lúc nãy cho hai người trưởng bối này biết. Mẹ Park súc động đến nổi ôm lấy Jennie tán thưởng.

Chaeyoung sống ở Park gia lâu như vậy cũng không có dấu hiệu phục hồi, vậy mà chỉ mới nửa năm Jennie đã khiến Chaeyoung tỉnh lại thêm được năm mười lăm tuổi.

***

Súc động một chút cũng qua, đến lúc ba mẹ Park trở về nhà rồi, căn phòng rộng rãi cũng chỉ còn lại Jennie cùng Chaeyoung.

Cô tưởng rằng nếu não của Chaeyoung đã bắt đầu phát triển lại vậy thì kí ức lúc trước em cũng sẽ mất hết, hoặc có thể là tính tình thay đổi, trông sẽ trưởng thành hơn, nhưng không...

Chaeyoung vẫn như cũ, vẫn giống Park Chaeyoung của năm 5 tuổi, đáng yêu cùng ngô nghê vô cùng. Chaeyoung thấy Jennie thâm thúy nhìn mình liền hỏi:

"Jennie, em lớn hơn rồi, chị sẽ ghét em sao?"

"À, hả? Không có, không có." Cô thật lòng trả lời. Từ lúc kết hôn với Chaeyoung đến nay, cô đã luôn dặn lòng mình tự nói với bản thân Park Chaeyoung là con của mình và coi em thật giống như con của mình mà chăm sóc.

"Vậy đi lại đây" Chaeyoung đột nhiên thay đổi tháy độ, ngoắc Jennie đi về phía mình.

"Làm sao?" Cô nghe lời tiến lại gần em mới phát hiện ra mình bị đứa nhỏ này lừa gạt.

Chaeyoung kéo cổ áo Jennie xuống, không thèm để ý sắt mặt cô mà lấy tay chỉ thẳng vào ngực cô nói.

"Tối rồi, đi ngủ."

Jennie đau khổ, muốn chính mình tự lập một tấm bia mộ chui xuống cho rồi. Park Chaeyoung dù có là 5 tuổi hay 15 tuổi cũng đều cơ hội như nhau. Đã vậy còn là hỗn hợp giữa tuổi 15 cùng 5, thật giống với bác sĩ nói, tâm lý vô cùng thất thường và cực kì khó lường trước.

Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung, nhanh chóng thoát ly khỏi cánh tay em, bất lực nói:

"Để tôi đi đóng cửa!"

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống giường chờ đợi Jennie tự mình tiến đến dâng hiến vật phẩm cho em.

***

Vài ngày sau Chaeyoung được xuất diện. Jennie lại trở về những ngày tháng bận đến ngóc đầu không nổi. Cũng may bên hàng xóm vừa đúng lúc có cô cháu gái mới chuyển đến, đứa nhóc vừa tròn mười lăm tuổi tên Lalisa Manoban.

Lisa cùng Chaeyoung vừa gặp đã bắt chuyện với nhau, sau đó kết thành thân, hằng ngày Jennie đi làm, em đều ở nhà chơi cùng Lisa.

Nghe nói Lisa đi học đàn, Chaeyoung cũng về nhà nằn nặc đòi Jennie cho học. Cô tức nhiên làm gì có tiếng nói đối với em đành đồng ý cho em đi học.

Mỗi ngày hai người gặp nhau chưa đến hai tiếng, hầu như chỉ có thể thấy nhau vào mỗi buổi sáng sau đó lúc Jennie trở về Chaeyoung đã đi ngủ.

Mà thời gian càng trôi lại càng nhanh, từ nửa năm bây giờ đã là một năm. Chaeyoung như thể không còn là đứa trẻ hay đòi hỏi khó khăn đối với Jennie nữa mà dần dần trở thành thiếu nữ dịu dàng, xinh xắn, chỉ có điều chính là thói quen tìm ' sữa ' của Jennie là không hề bỏ và đó cũng chính là vũ khí lợi hại nhất để khiến em nghe lời của cô.

Đợi buổi chiều rảnh được vài phút, Jennie liền lấy điện thoại ra điện cho người bạn thân làm ở bệnh viện là Kim Jisoo mà mua thuốc. Đầu dây bên kia có lẽ cũng nhàn rỗi như Jennie nên đã nhanh chóng bắt máy.

" Jennie, lại nữa sao? " Chỉ cần là Jennie điện Jisoo lúc nào cũng biết được mục đích chính là gì.

Cô bất lực ' ừ ' một tiếng liền nghe thêm một hài dài trăm ngàn từ giáo huấn từ bác sĩ Kim đại tài

" Cậu bảo cậu không có người yêu vậy tại sao cứ hể mỗi tuần đều mua thuốc vậy, vừa uống vừa thoa là như thế nào. Cậu nói chẳng lẽ ngực của cậu khi không tự nhiên lại sưng sau "

"A, Oan uổng quá, mình thật sự không có người yêu thật mà"

" Vậy cậu nói xem là đứa nhỏ 5 tuổi nhà cậu sao? Thôi đi Jennie, có đánh chết mình cũng không tin. "

"Là 15 tuổi!!" Jennie đính chính

" Mặc kệ. Tan làm tự qua đây lấy thuốc "

"Ok"

Ngã người ra ghế xoay, Jennie phải làm sao mới không để Park Chaeyoung mua bán ' sữa ' bất hợp pháp nữa đây.

Hừm. Điều này chính là không có khả năng!!!
_________________________

Sorry mọi người hôm qua tôi say mê react báo cho Jennie quá lên quên đăng chap. À mọi người có thời gian thì đi react báo để tăng điểm thương hiệu cho chị bé nha. Vì JENNIE KIM mọi người chịu khó nhé tháng này quá trời báo đó. Fighting ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro