Chương 8: Khúc nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya Trân Ni vẫn chưa ngủ được, nỗi đau này ai thấu, Nàng ngồi dưới gốc cây nhìn con sông ở sau nhà. Nước mắt Nàng rơi trong màn đêm tối. Nàng ngân nga hát.

-Tình duyên như tấm tơ lụa

-Lửng lơ phía gió xa mờ

-Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa

.

.

-Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm

-Chia sẻ riêng tình nồng với kiếp chồng

-Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không

-Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông

-Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng

-Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung..vô vọng.

Tiếng hát sao nghe thê lương, nổi niềm của người con gái phải chịu cảnh đày đọa chung chồng.

Từ trong Trí Tú đi ra ngồi xuống cạnh Nàng, liến cất tiếng nói.

"Em không ngủ sao lại ra đây."

"Tui không ngủ được, làm phiền chị rồi." Nàng e thẹn đáp.

"Chị Tú này."

"Hửm?" Chị quay sang nhìn Nàng.

"Chị sao lại đối tốt với tui thế..."

"Em là em dâu của chị, sao lại không đối tốt cơ chứ. Với lại chị muốn làm chị em với em mà." Chị cười tươi nói.

"Em cưới Thái Anh là thiệt thòi cho em rồi, cảnh chồng chung. Chị không thích em dâu chị bị tủi nhục, em làm bạn với chị nhé?"

"Tui... Cảm ơn chị đã làm bạn với em."

"Nói vậy là đồng ý đó nghe, yên tâm chị đây không để em dâu thiệt thòi. Chị tin em mà." Chị quý cô em dâu này, trông Nàng vừa hiền lành lại hiểu chuyện Chị thích có em dâu như này hơn là Lạc Dung.

Hôm sau, Nàng vừa xuống nhà đã thấy cha đang nói chuyện vui vẻ với Thái Anh và Ả. Có lẽ Nàng phải chịu cảnh này thôi. Định đi lên nhà trên thì Trí Tú từ của bước vào.

"Trân Ni, chị có mua bánh cho em dâu này, lại đây chúng ta cùng ăn." Cô vừa nói vừa dơ chiếc dỏ đựng bánh.

"Được, em xuống ngay." Nàng cười hiền đáp.

Ông Cả thấy thế liền bảo.

"Nào qua đây cho Thái Anh cùng Lạc Dung ăn cùng."

"Xin lỗi hai em, chị chỉ mua đủ cho chị với Trân Ni à." Chị bước đến định kéo Nàng đi.

"Thì có sao, Trân Ni ăn chung với con, Thái Anh cùng vợ nó ăn thế là đủ."

"Thật tiếc, con đây không chia." Kéo tay Nàng đi ra sau nhà.

Cô nhìn họ đi không còn nhìn lấy Cô một lần trong lòng liền cảm thấy không vui, sợ mất vợ sao?

---------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro