Chương 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới nhanh chóng diễn ra, vẫn như trước khách đến tham dự chúc phúc chỉ là lần này Thái Anh cười rất tươi rất nhiều. Nhìn Cô cười, vậy mà trong đám cưới Nàng, Cô chả cười dù chỉ một lần. Đêm nay sao lại đau buốt lòng thế này..

.

.

.

"Mình đi đâu vậy, tui kiếm mình sáng giờ." Thái Anh đi xuống bếp tìm Lạc Dung.

"Em đây, chị có chuyện gì cần em sao." Ả cười đáp.

"Sao mình lại xuống bếp ảnh hưởng đến con đó đa." Nói xong liền dắt tay Lạc Dung ra nhà trước.

"Trân Ni, cô đâu rồi?" Cô gọi vọng lên trên lầu.

"Tui đây, chị gọi tôi." Nàng đi xuống nhìn Cô.

"Không cô thì ai, mau đi hầm thuốc bổ cho vợ tôi đi."

"Chị ta không làm được sao." Nàng thắc mắc nhìn Cô và Ả.

"Tôi không muốn vợ tôi đụng chạm tay chân."

"Tui cũng là vợ chị mà." Nàng cười gượng nhìn vào mắt Cô.

"Tôi có xem cô là vợ sao? Mau đi nhìn cô tôi không vừa mắt."

Từng lời nói của Thái Anh như con dao bén ghim chặt vào lòng Nàng. Lủi thủi xuống bếp, gia nhân liền thấy ngăn Trân Ni.

"Mợ đừng đụng chuyện của tui, tui làm cho."

"Em không sao, chị cứ để em kẻo Cô lại phạt chị.."

"Mợ..."

"Không sao, đi làm việc đi."

Hầm xong liền bưng ra chỗ Thái Anh và Ả đang ngồi. Thái Anh âu yếm nhìn Ả đầy yêu thương một ánh mắt Nàng sẽ không bao giờ nhận được.. Đặt chén xuống Nàng liền bước đi.

"Úii.. sao nóng quá vậy." Ả ta kêu la thảm thiết.

"Mình làm sao, để tui coi." Cô lo lắng nhìn xem.

"Bỏng rồi, Trân Ni cô làm sao? Cô định hại vợ tôi à!" Thái Anh chừng mắt nhìn Nàng.

"Tui không có, thuốc mới hầm nóng là chuyện thường." Nàng quay lại nhìn Cô.

"Cô còn dám nói!" Thái Anh vung tay cầm chén canh hầm mới xong hất vào Trân Ni. Xoay người cố né nhưng vẫn bị bỏng cả cánh tay, Nàng chỉ ưm một tiếng liền im bặt.

"Chị không tin tôi dù chỉ một lần sao?" Nàng cuối mặt nhìn vết thương.

"Có chết cũng không, mau biến khỏi đây!"

Trí Tú đứng trên lầu đã thấy hết liền đi ra, đỡ Nàng.

"Đừng có mà quá đáng, con bé cũng là vợ của em. Không thương thì đừng trút giận lên nó." Nói xong liền đưa Trân Ni ra sau nhà, để Nàng ngồi dưới gốc cây Đa.

"Em dâu đợi chị, chị đi lấy thuốc cho." Quay người vào nhà, giờ đây mỗi Nàng. Từng cơn nấc của Trân Ni trông bi thương, Nàng oán than phận chồng chung.

----------------------Hết-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro