Chương 6: Tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào ai lại muốn sang sẻ tình vợ chồng cho một người nữa. Người nhận thì hoa nở, người chia thì héo úa.

"Cô Út, em có thai với cô rồi.." Lạc Dung ngập ngừng nói.

"Em nói cái gì cơ, em có thai sao." Thái Anh nào ngờ Cô với Ả lại có thai sớm như vậy chứ.

"Cô không tin em sao?"

"Tui tin tui tin, tui vui lắm." Cô cười tươi, ôm Lạc Dung.

Cô đưa Lạc Dung về nhà, bước vào trong thấy mọi người đang uống trà liền lên tiếng.

"Cha, các má đây là Lạc Dung người mà con thương. Nay con dẫn về thưa cha để hỏi cưới nàng." Nhìn Cô cười khi nói đến người Cô thương, sao Trân Ni lại nghẹn lòng thế..

"Ta không đồng ý, mày chỉ mới cưới Trân Ni liền đem người khác về. Mày xem, có quá đáng không?" Ông Cả nhìn một lượt.

Thấy Trân Ni đứng im, Trí Tú liền nhanh chân bước đến nói nhỏ với nàng.

"Em dâu đừng sầu, sẽ ổn không sao." Lên tiếng trấn an.

"Tui không sao."

"Chuyện cưới là việc của tôi, liên quan đến cô ta à?"

"Nó là vợ mày, mày cưới hỏi đàng hoàng mà không liên quan sao hả!"

Hằn giọng bảo.

"Kết thêm vợ không được sao, huống hồ gì tôi với nàng đây đã có con với nhau." Thái Anh vừa nói vừa xoa tay Lạc Dung.

"Sao!" Ông Cả quát.

"Mình bình tĩnh, nghe con nó nói hết đã." Bà ba lên tiếng.

"Mày quá rồi, mày không xót cho con bé một chút sao."

"Cha à, tôi bị ép cưới đến tên cô ta tôi còn chẳng để tâm."

Cười khinh nhìn Nàng, Nàng vẫn đứng một chỗ im lặng cuối mặt.

"Được, tao cưới cho mày." Ông không còn nói nổi cô nữa, dù gì Ả cũng mang đứa cháu của Ông.

"Cha như vậy có quá đáng với Trân Ni không." Trí Tú nói đỡ cho Nàng.

"Nó đã có con rồi, bỏ cũng không được."

"Trân Ni, con thông cảm cho cha."

"Dạ.. phận con thấp kém cha bảo sao con nghe vậy, oán than cũng không được đành yên phận." Từng câu Nàng nói, sao nghe da diết đau lòng thế này. Nàng oán ai nghe, nàng đau ai biết...?

"Con xin phép mọi người, con ra sau." Nói xong liền bước đi.

.

.

.

Ra sau nhà, nàng liền ngồi gục xuống bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi nhục mà nàng gánh chịu giờ đây nàng đã không chịu nổi. Khóc một cách tức tưởi, Nàng ơi nơi đây sao lạnh lẽo với Nàng quá.

                                           ------------------------Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro