Chương 5: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, ngày nào Thái Anh cũng ra ngoài đến sáng hôm sau mới chịu về. Cô không còn đếm xỉa đến lời Ông Cả mắng la, nếu có Cô cũng chỉ bỏ đi. Tội tình gì cho Trân Ni mà phải chịu cảnh này cơ chứ.

.

.

.

"Này là.." Trân Ni cầm chiếc áo Cô mới thay ra, một vết son sao.. Nàng thẫn thờ nhìn vết son.

"Trân Ni, em có trong đó không?"

Nghe tiếng có người gọi Nàng liền ra xem. Thì ra là Trí Tú, Nàng liền đem áo để sau lưng.

"Chị Cả, chị kiếm tui sao."

"Em dâu sao thế, sắc mặt không tốt em bệnh sao."

"À tui không sao, chị kiếm tui có chuyện chi."

"Không có chi, chị chỉ sợ em buồn chuyện nên tới xem thôi."

"Cảm ơn chị, tui không sao." Nàng cười đáp.

"Vậy thôi chị đi, em cứ làm gì làm đi." Nói xong Trí Tú liền đi ra ruộng.

Đến giờ trưa, cả nhà ông Cả liền ngồi ăn trưa thì từ cửa Thái Anh liền đi vào. Thấy thế Trân Ni liền gọi Cô.

"Chị đã ăn gì chưa, cùng ăn với mọi người đi."

"Sao? Từ khi nào cô có quyền quản tôi vậy."Cô chừng mắt nhìn Nàng.

"Lại đây ăn cơm đi." Bà Cả lên tiếng

"Từ khi má tôi mất thì tôi đã không muốn ngồi ăn với các người rồi." Thái Anh cười rồi bỏ lên phòng.

"Má Thái Anh đã mất rồi sao?" Nàng nghĩ trong lòng.

.

.

.

"Thái Anh, chị dậy đi tui đem đồ ăn đến cho chị. Chắc chị đói lắm."

Nàng bưng khay đồ ăn đến cho Cô, Thái Anh từ từ mở mắt nhìn Nàng.

"Không cần, cô đem đi đi."

"Chị ăn chút đi, cả ngày tui chả thấy chị ăn gì."

"Tôi nói không là không!" Cô ngồi dậy dơ tay lên.

Nàng thấy vậy liền hoảng sợ cúi đầu, sẽ bị Cô đánh sao?

"Sợ sao?" Cô ngẫm.

"Mang đi đi." Cô bỏ tay xuống nhìn Trân Ni.

Không đáp chỉ nghe tiếng sụt sùi của Nàng, sợ quá nên khóc chăng.

"Này cô làm sao đấy." Thái Anh ngơ ngác hỏi.

"Này tôi đã xuống tay đâu chứ."

"Ngước mặt lên."

Không đáp

"Tôi kêu cô ngước mặt lên!"

Nghe thấy Cô lớn tiếng liền đem mặt lên cho người ta xem, giờ nhìn Nàng chả khác mèo con, nước mắt lem luốt hết cả mặt.

"Hazz... Đừng khóc nữa, tôi chưa làm gì cô mà."

Thấy nàng vẫn chưa nín, Thái Anh bất lực lên tiếng.

"Sao cô bướng thế, tôi ăn là được chứ gì."

"Ừm." Nàng lên tiếng, lấy tay vẹt đi nước mắt.

"Được đưa đây, tôi ăn cho vừa cô."

Khay đồ ăn nhanh chóng được Thái Anh ăn hết, Nàng vẫn ngồi đó nhìn Cô.

"Có chuyện gì, nói đi." Cô mở lời, miệng vẫn đang nhai miếng thịt còn sót.

"Không gì."

"Nói đi, tôi biết cô muốn hỏi tôi."

"Vết son.. chị có người khác rồi sao." Nàng cúi mặt.

"Ừ, tôi có người thương rồi nên là nhanh thôi cô sẽ dọn khỏi đây." Lạnh mặt nhìn Nàng. Không gian lúc này bỗng trầm lặng xuống.

"Được." Ngước mặt nhìn Cô, cười gượng đáp.

"Tui dọn cho, chị nghỉ đi." Nói xong liền đem khay đồ ăn đi mất.

Nghĩ đến lời nói của mình ban nãy, Thái Anh tự ngẫm có quá đáng với nàng không..

                                                --------------------------Hết-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro