Chương 4: Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đời em như sáo trong lồng, bao nhiêu ước vọng bao nhiêu khao khát..

Mơ màng mở mắt, Thái Anh liền nhận ngay cơn đau đầu triền miên ập tới. Nhìn xung quanh đây là phòng Cô mà liền liếc mắt xem người bên cạnh là người Cô bị ép cưới đang yên giấc.

"Sau này tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi đây, sẽ nhanh thôi."

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi đến quán rượu nơi Lạc Dung làm. Nào hay rằng Nàng nghe hết rồi, nghe từng chữ rất rõ. Sao lại chạnh lòng thế này, miệng cười sao lòng lại đau quá.

"Lạc Dung em đâu rồi."

"Giờ đã khuya rồi, cô Út đến tìm tôi có chuyện chi." Nở nụ cười ma mị hình như Ả đã biết Cô sẽ đến.

"Tui nhớ em."

"Mợ Út đâu, sao cô Út lại kiếm em?"

"Em đừng giận tui, tội tình tui lắm."

Thái Anh thấy vậy tiến tới ôm cô ta, vuốt ve cho Ả bớt giận.

"Em đâu có gì mà phải giận cô chứ."

"Đêm nay tui ở lại với em nha."

"Cô coi kẻo về đi không lại họa đó đa."

Cả đêm tân hôn đáng lẽ vợ chồng nên hạnh phúc bên nhau giờ đây chỉ mỗi Nàng, nơi đây lạnh lẽo nào hay. Sáng sớm, Nàng đã dậy đưa nước cho ông Cả và các má.

.

.

.

"Thái Anh đâu rồi con?" Ông cả hỏi.

"Dạ.."

"Nó đâu?" Bà hai lên tiếng.

"Tôi đây, má Hai có chuyện gì cần sao?" Cô bước tới trước mặt mọi người.

"Con đi đâu sao?"

"Tôi đi đâu cũng không liên quan đến cha."

"Mày.." Ông Cả quát.

"Sao, vợ cũng đã cưới rồi cha muốn tôi làm sao nữa?"

"Thái Anh, con đừng nói nữa." Bà Cả lên tiếng.

"Mày cưới con bé về mày phải yêu thương nó chứ không phải bỏ mặc con bé."

"Là ý của cha chứ tôi có muốn sao? Yêu thương, cô ta không xứng."

"Thái Anh!" Má Ba nhắc nhở Cô.

"Tôi xin chị, đừng nói nữa." Trân Ni kéo tay Thái Anh lại gần.

"Làm sao? Cô cũng sợ sao, đừng có giả tạo, có bao nhiêu mặt thì diễn ra hết đi! Buông ra."Cô liền hất tay Nàng ra.

"Mày quá rồi Thái Anh! Có tao ở đây mày muốn làm gì con bé?"

"Cha bình tĩnh, em nó còn khờ dại cha đừng tức giận." Trí Tú lên tiếng xoa dịu cơn tức giận của ông Cả.

Thấy thế Thái Anh liền bỏ lên phòng, Nàng thấy vậy cũng xin phép lên trên với Cô.

-Oán than phận mình, vì sao lại ra nông nỗi này chứ. Chịu nhiều uất ức Nàng ơi, Nàng khóc ai xót?

------------------------Hết-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro