Chương 3: An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni được người làm dìu vào phòng của Nàng và Cô, nàng nhìn căn phòng sau này nơi đây là chỗ nàng ở và làm dâu cho nhà ông Cả. Cười gượng rồi vẹt đi hàng nước mắt đã rơi. Nàng không thể làm gì khác

.

.

.

Cô đang tiếp đãi các khách khứa tới dự đám cưới, ai nấy đều tươi cười mỗi Cô sao trông thẫn thờ thế.

"Đã cưới rồi sao?" Thái Anh tự ngẫm.

Trí Tú người chị Cả thấy Cô vẫn đứng lặng thinh liền tiến tới.

"Cô Út sao thế, đã nôn về với mợ Út rồi sao?"

"Không nôn, nhìn thôi đã thấy chán ghét rồi."

"Biết là vậy nhưng đừng quá đáng đấy nhé."

Thái Anh cười cho qua chuyện.

Sau khi tiệc đã xong, do quá sầu não nên Cô đã uống quá chén khiến say quất cần câu được người làm dìu về phòng. Gia nhân liền gõ cửa phòng.

"Mợ Út, cô Anh đã về ạ, cô mở cửa để con dìu cô vào trong với."

Trân Ni nghe thế liền ra mở cửa, nhanh chóng đỡ Cô.

"Để tui dìu cô vào, chị về nghỉ ngơi đi."

"Dạ vậy có được không ạ?"

"Không sao, đây cũng là bổn phận của tui mà." Trân Ni cười nói.

"Dạ vậy mợ với cô nghỉ ngơi."

Ngao ngán dìu Cô về giường, nhìn người chồng mới cưới của Nàng nghĩ lại lời Cô đã nói, thật sự chán ghét đến thế sao? Bỗng Thái Anh quát..

"Cô là ai? Lạc Dung của tôi đâu? Cô là kẻ nào mà cả gan vào phòng của tôi. Mau cút."

"Tui là vợ chị, người chị mới cưới hỏi về."

"Là cô sao?Mau tránh ra, tôi không muốn chung phòng với cô."

Cô cố gắng đứng dậy nhưng đã vừa đứng một lúc lại té nhào xuống giường, đành nằm im bất động.

"Chị không đi nữa à?"

"Bộ không thấy sao? Đang mệt rã người đây này."

"Để tui giúp chị cởi áo."

Thấy Cô nằm im, Nàng liền giúp cô cởi bớt áo cưới. Ngó qua ngó lại đã thấy Thái Anh ngủ say, nhìn bây giờ Cô dễ thương hơn lúc tỉnh nhiều.

"Chả khác trẻ con là mấy" Trân Ni cười tươi.

Nàng liền đi thay đồ rồi cũng trở lại giường nằm ngủ, đang mơ màng Trân Ni liền thấy Cô quay sang ôm lấy Nàng vào lòng. Liền mở mắt nhìn người kia.

"Bỏ ra chị bị biến thái à?"

"Hmmm.. sao cái gối này lại nói được." Thái Anh nói mớ vì nghe tiếng ồn.

"Chị liền xem tôi là cái gối ôm sao." Bực tức lên tiếng.

Thấy Cô không đáp, Trân Ni đành chịu yên phận làm gối.

---------------------------Hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro