Chương 2: Đã đành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì cũng sẽ đến không thay đổi được gì đành thôi yên phận làm theo.

" Trân Ni, ra đây ta bảo"

Đến nước này, ông Kim cũng phải chịu theo lời hứa với ông Hội Đồng, ông xót thương nhìn con gái đi ra.

"Có chuyện gì cha bảo con ạ?"

"Trân Ni, ta đây không biết làm sao chuyện cũng đã vậy ta đành nói. Cô Út con gái ông Hội Đồng đã có hẹn ước với con."

"Chuyện này"

Nàng cười gượng, nàng phải cưới một người nàng chưa từng gặp nói chi là có tình cảm với nhau, sao lại thế này cơ chứ.

"Không thể hủy không có nghĩa là ta ép buộc con, nếu con đã không ưng ta liền sai người đưa con đến nơi khác để tránh chuyện."

"Cha đừng lo, con sao cũng được."

Làm sao giờ, nhỡ nàng đi rồi họ có đánh đập cha má nàng không, họ có đạp đổ sự nghiệp của cha nàng không, nếu đã vậy thì nàng sẽ chịu. Để trả hiếu cho cha má.

Bà Kim đã nghe được mọi chuyện, liền đi ra ôm con gái. Bà sợ nàng không hạnh phúc mất, nước mắt bà đã trào ra bà thương đứa con này.

" Má đừng khóc, con trả hiếu cho cha má là con đã hạnh phúc rồi."

.

.

.

-Phận con gái, 12 bến nước biết bên nào đục bên nào trong..

Hôm nay là ngày nàng về nhà ông Hội Đồng làm dâu làm vợ cho cô Anh, nàng ơi nàng đã trả hiếu nàng đã có người rước tại sao nàng lại khóc? Nàng khóc vì nàng đã báo hiếu, nàng khóc vì cuộc đời nàng đã an bài, ngày cưới của nàng, ngày nàng từng mong từng đợi. Sao nàng lại chẳng muốn?

" Trân Ni, con về làm dâu bên đó má thật không nỡ nhìn con đau thương như này, con ơi má xót cho con gái má lắm"

Bà Kim sụt sùi nhìn nàng.

Đàn trai đã đến, nàng không thể trốn mãi được nếu đã vậy nàng chỉ thuận theo.

Ông Hội Đồng cùng với Cô đi vào nhà họ Kim.

" Ông Kim, tôi đây đến rước dâu mong rằng anh chấp thuận gả cho con gái tôi."

Sau khi hai bên gia đình bàn bạc xong xuôi, cô dâu Trân Ni được dìu ra, nàng đeo một chiếc khăn che mặt từng bước đến chỗ Cô.

Khoảnh khắc ấy, nàng đã biết mình đã được gả. Cô khi thấy Nàng liền tỏ vẻ chán ghét liền không muốn ngồi gần nàng.

"Cưới cô về chỉ là ý cha má tôi, ngoài ra tôi đây chẳng màng."                                         ----------------------------Hết-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro