Chương 9: Nghẹn lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Nàng đang cặm cụi thêu khăn tay, liền đi tới cúi xuống. Đây là khăn của bà Nàng vì đã cũ nên chỉ bị tưa.

"Cô thêu cho chị Tú sao?"

Vì đang chăm chú nên khi nghe tiếng Thái Anh liền giật mình bất cẩn làm kim đăm vào tay.

"Không, tui chỉ thêu chơi." Nàng nhanh chóng bình thản đáp.

"Đồ cô làm ra chỉ đáng để vứt." Cô cười nhạo.

"Thật tiếc, chị không có thì sao mà vứt." Nàng nhìn Cô bằng ánh mắt khiêu khích.

"Cô! Được để xem tui không có thì ai dám có."

Nói xong liền tức bực bỏ đi, Trân Ni sớm đã quen với cảnh này rồi nên Nàng cũng chả để tâm là mấy. Sống trong cảnh chung chồng, bắt buộc Nàng phải hiểu chuyện, nhẫn nhịn chịu uất ức.

.

.

.

"Cô hay lắm, để xem tui đốt rồi còn ai dám có." Thái Anh cầm trên tay chiếc khăn Trân Ni mới thêu liền đi ra nhà sau. Trân Ni quay trở lại liền thấy chiếc khăn mình mới thêu đã bị ai lấy mất, Nàng nhanh chân đi ra nhà sau chỗ đang bốc khói.

"Thái Anh! Chị vừa phải thôi, chị quá đáng với tôi chưa đủ hay sao?"

Là chiếc khăn của Nàng.

"Chưa đủ, tôi sẽ hành hạ cô đến khi nào cô chết thì thôi." Cô đáp.

"Chị.." Nàng nghẹn lòng nói.

"Chị nên nhớ, dù tui có chết đi chăng nữa thì tui cũng là vợ chị."

Nàng rơi nước mắt nhìn thẳng vào mắt Cô.

Cuối xuống, nhặt lấy chiếc khăn đang cháy bừng. Cô hoảng hốt nói.

"Cô bị điên sao!." Cô hất tay Nàng làm rơi chiếc khăn xuống, hai bàn tay Nàng bỏng rồi, lòng bàn tay đỏ rực như đang ứa máu.

"Đó là thứ duy nhất bà để lại cho tôi mà...Vừa lòng chị chưa.."

Nàng tức tưởi quỳ xuống nhìn chiếc khăn đã nhanh chóng hóa thành tro. Thái Anh trơ mắt nhìn Trân Ni quỳ rạp xuống nền đất khóc, Cô liền bỏ đi.

"Mợ ơi, mợ đừng như vậy mau vào nhà với con đi mợ." Gia nhân thấy liền tới đỡ Nàng.

"Trân Ni, là chị là Trí Tú đây, em làm sao nói chị nghe." Chị nghe gia nhân học lại liền đi ra xem Nàng. Sốt sắng hỏi han.

"Trân Ni, mau vào nhà với chị kẻo lại bệnh đó đa."

Nàng vẫn ngồi trơ người nhìn đám tro, mặc kệ Trí Tú đang gọi mình.

"Chị Tú, em đau quá." Nàng nỉ non lên tiếng rồi ngã xuống.

"Trân Ni, em sao vậy. Mau gọi thầy tới."

                                        -------------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro