Chương 23: Mè nheo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm sóng gió trôi qua, đã 2 ngày rồi mà Thái Anh vẫn chưa về nhà. Nàng vẫn lo sợ Cô nghĩ quẩn mà chết mất, ngồi trong nhà ngóng bóng Cô về. Về phần Ông Cả với các má, ai nấy cũng đã biết cớ sự hôm Má Thái Anh mất cũng vì bị Ông hiểu lầm mà nhốt Má Nàng không cho ăn gì trong nhiều ngày. Nơi đó lạnh lẽo khiến bà ấy vừa đói vừa rét, Thái Anh còn nhỏ nên không biết gì chỉ biết khóc kêu bà. Cuối cùng cũng vì Ông Cả mặc kệ thờ ơ mà mất đi. Từ đó đến nay Thái Anh luôn có chút hận Ông, Cô cũng cấm ai nhắc đến Má Cô. Các má cũng vì thế mà thương Cô, Trí Tú thì cũng chỉ nghe gia nhân xì xầm nên cũng không biết nhiều đến đêm ấy Chị mới biết có chuyện như này.

Về phần Lạc Dung, vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra nên Ả cũng yên ổn chỉ lo sợ Thái Anh sẽ quay về mà tống cổ.

"Thái Anh, chị về rồi." Trân Ni đang ngồi trong nhà ngó ra liền thấy Thái Anh chật vật bước đi. Nhanh chân ra đỡ lấy Cô.

"Chị về rồi, chị mệt lắm không tui dìu chị đi nghỉ."

"Không cần, mau vào nhà." Thái Anh cũng nhẹ giọng mà đáp với Nàng. Bắt Nàng dìu ra nhà sau ngồi dưới gốc cây.

"Tui lấy nước cho chị, chị ngồi ở đây nha." Trân Ni sốt sắng nói.

"Không cần, ngồi với tôi tí." Cô níu tay kéo Trân Ni ngồi xuống.

"Lúc đó, cha đẩy cô có làm sao không?" Cô nhìn Nàng mà hỏi.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười ôn nhu.

"Thế thì tốt." Cô cũng cười nhìn Nàng.

"Chị ổn không?" Nàng lên tiếng hỏi thăm.

"Hửm, ổn sao cũng không tệ lắm."

"Thái Anh." Nàng bỗng nhiên gọi tên Cô, Cô liền quay qua nhìn Nàng.

"Không sao mọi chuyện sẽ không sao. Đừng tự trách nữa" Nàng kéo Cô lại gần, ôm Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng như dỗ đứa trẻ đầy tâm tư này.

"..............." Thái Anh im lặng, thuận tay vòng qua eo Nàng kéo gần lại.

"Tôi không sao đâu." Nhắm mắt mà đáp lại lời Nàng.

"Má chị sẽ không trách chị đâu, nhìn chị tự dày vò bản thân bà ấy sẽ không yên lòng." Trân Ni lên tiếng an ủi.

"Chị đừng bỏ đi như vậy nữa, tui sợ."

Thái Anh nghe Nàng nói vậy liền thở dài mà khóc nấc lên... Cô ôm chặt Trân Ni vào lòng mà thỏa sức khóc, bấy nhiêu dằn vặt đều được xỏa ra. Nàng cũng đau lòng mà xoa lưng mong rằng sẽ xoa dịu lòng của Cô. Áo Nàng bị nước mắt Cô khóc ra mà ướt một mảng, liền đưa tay nâng mặt Thái Anh lên. Thái Anh cũng ngơ ngác mặt mũi lấm lem nhìn Nàng.

"Nín đi, khóc nữa tui bị nhiễm nước mắt của chị mà ốm mất." Nàng buông lời trêu Cô.

"Không chịu.." Cô xụ mặt, gương mặt cũng vì thế mà tròn ủm trên tay Nàng.

"Nín đi, có tui ở đây thương chị mà." Nàng nhớ đến lời Cô nói hôm ấy, lỡ lời nói lên tiếng lòng của mình. Nàng đã phải lòng Cô từ hôm Cô ngồi xoa thuốc cho Nàng...

"Trân Ni, tui sai rồi tui có lỗi với em. Tui xin lỗi.." Thái Anh gỡ tay Nàng ra sà vào lòng Nàng mà nỉ non nói.

"Ưm....đ..ược." Nàng đơ người rồi nhẹ lòng mà thốt lên.

Cô cứ ôm chặt lấy Nàng như sợ ai đem Trân Ni đi mất, nếu Cô biết Nàng phải lòng Cô. Liệu.. Cô có chấp nhận mở lòng yêu Nàng không... Duyên trời đã định thì cứ thuận theo thôi Nàng ơi..!

------------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro