Chương 22: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vẫn như mọi ngày tấp nập đi làm, khuya tối Cô mới trở về. Cô bước vào phòng thấy Lạc Dung đã an phận mà đi ngủ, nhẹ chân bước đến đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ả. Sau đó, đi đến bàn định lấy một số đồ thì thấy một bức thư gửi cho Lạc Dung vì tò mò mà đã gỡ ra xem bên trong...

___________________

Lạc Dung à là anh đây, cái thai dạo này sao rồi em. Anh xin lỗi, đã không giúp được gì cho em. Em ráng nhé! Đợi ngày chúng ta cùng giàu sang sống trong hạnh phúc nhé em! Lúc đó chúng ta không còn mập mờ nữa, đứa bé sẽ biết đâu là cha thật của mình. Vì con, vì chúng ta anh với em gắng thêm nhé! Thương em.

________________Bách Tân

Cô đờ người mà đọc từng chữ, rõ ràng người này luôn ám chỉ đến việc đứa bé trong bụng Lạc Dung. Lẽ nào....? Đang trầm mặt mà nghĩ ngợi, Lạc Dung liền tỉnh dậy mà mơ màng nhìn Cô. Trên tay Cô đang cầm bức thư của Ả, nhanh chân bước đến giựt bức thư kéo Thái Anh trở lại thực tại.

"Chị sao lại lấy đồ của em như vậy." Ả giấu bức thư ở sau lưng mà lên tiếng.

"Đồ của em?" Thái Anh không dám tin vào ý nghĩ của mình.

"Đúng là đồ của em, chị đừng có tự ý đụng. Ý em là lỡ có gì đó em làm sao biết được." Lạc Dung nhỏ nhẹ thốt từng chữ.

"Bách Tân?"

"Là ai? Quen với em sao?" Thái Anh mắt tối sầm lại nhìn Ả.

"Chị không như chị nghĩ. Đó là bạn em.." Ả ăn năn nỉ non nói.

"Giấu đầu lòi đuôi sao?" Cô nghiến răng nhìn bộ dạng bây giờ của Lạc Dung.

"Chị.. em không có.."

"Không có cái gì? Khôn hồn thì nói thẳng còn không đừng có mà nói tôi bạc tình." Cô bước đến nắm cằm Ả mà gặn giọng.

"Em.."

"Nói! Cái thai của ai?" Bóp chặt cằm Ả mà tức giận.

"C..ủa ch..ị cơ mà." Lạc Dung khó khăn nói lên từng chữ.

"Khốn nạn! Rõ như vậy còn bảo của tôi. Cô lừa tôi chưa đủ sao?" Cô hất cằm của Ả xiết chặt cổ Ả.

"M..au.. thả ra, chị điên rồi." Lạc Dung bị khó thở mà hét lên.

"Tôi điên khi tin tưởng người như cô!" Thái Anh mắt đỏ ngầu, quát lên.

Vì nãy giờ to tiếng mà khiến mọi người trong nhà đều thức giấc liền xuống phòng Thái Anh mà xem thử. Trí Tú sợ rằng Thái Anh gây gỗ với Trân Ni liền đến phòng Nàng mà xem thử, không thấy gì chị Tú liền đưa tay bảo Trân Ni dậy để qua xem Thái Anh có chuyện gì.

"Anh con, mau mau bỏ con bé xuống nó chết mất thôi." Ông Cả bước đến ngăn Cô lại, tách Cô khỏi Lạc Dung.

"Hai đứa có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, không được hành xử như vậy." Bà ba lên tiếng.

"Má thì biết cái gì! Tôi sắp tức điên mà chết vì cô ta đây." Thái Anh vẫn không hạ hỏa liền lớn tiếng với Bà ba.

"Cha mau bỏ ra! Tôi không để yên cho cô ta." Thái Anh bước đến chỗ Ả đang được Ông hỏi han.

"Mày quậy đủ chưa!" Ông dơ tay tát Cô một cái, tiếng chát lớn hơn bao lần.

"Cha!" Trí Tú vì bất bình mà đưa tay kéo Thái Anh ra sau lưng mình.

"Đừng đánh em nó, lỡ mợ Dung rõ sai thì sao." Trí Tú lên tiếng giải oan cho Cô.

"Mày đừng có mà bênh nó." Ông giận dữ nhìn Chị với Cô.

"Cha khuya rồi đừng giận." Nàng vì lo cho Chị với Cô liền đứng ra chắn cho hai người.

"Mau tránh ra. Hôm nay tao không dạy mày là không được. Đồ thứ con bất hiếu!" Ông đưa tay đẩy Nàng sang một bên. Không may Nàng đứng không vững liền ngã nhào ra sàn.

"Trân Ni." Cô chạy đến đỡ Nàng.

"Mau về phòng đi, đừng lo tôi không sao." Cô sợ Nàng ở đây sẽ bị Cha mất kiểm soát mà đánh mất.

"Thái Anh, chị có đau không." Trân Ni đưa tay sờ chỗ Thái Anh vừa bị Ông tát.

"Không sao. Cô ở yên đây, chị Tú đỡ Trân Ni giúp em." Giao Nàng lại cho Chị, Cô liền bước đến trước mặt Ông.

"Cha đánh tôi? Tôi nói cho Cha hay, đã bao giờ Cha quan tâm đến tôi chưa? Có biết tôi khổ cực sống bất hạnh thế nào chưa? Hay Cha chỉ biết đến bộ mặt của Cha. Danh dự của Cha thôi, cái chết của Má tôi cũng vì sự thờ ở của Cha!. Tôi bất hiếu, từ lúc Má tôi chết thì hai chữ bất hiếu lúc nào cũng có trên người tôi rồi." Cô giận dữ mà nói, đôi mắt đã lắm lem nước mắt. Bao nhiêu nỗi oan đều đang trào trực mà chảy xuống.

"Mày đừng có mà hỗn láo!" Ông đưa tay định tát Cô một cái, liền được Bà Cả ngăn lại.

"Đừng mà ông."

"Cha có xem tôi là con của cha không? Đến cái mạng tôi, ông còn chả tiếc! Các người chưa ai từng thương tôi." Cô chỉ tay vào bản thân mà nói lớn.

"Cũng vì ông mà tôi không còn tình người." Cô nói xong liền bỏ đi ra khỏi nhà. Ai nấy trong nhà đều đờ người, Nàng như chết lặng khi biết Cô cũng không khá là mấy cũng phải sống cuộc sống dày vò. Đưa mắt nhìn theo bóng Thái Anh dần mờ đi....

-------------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro