Chương 21: Yêu kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Thái Anh được dịp ở nhà nên rất hay đụng mặt với Trân Ni. Lạc Dung có sai gì Trân Ni đều được Thái Anh sai người khác làm, Cô không biết sao nhưng chẳng dời mắt khỏi Nàng được. Tâm trí cứ nghĩ đến Nàng, nghĩ đến những lúc Nàng khóc Nàng cười tươi trong tim bỗng lóe lên tia rung động. Cứ đờ người mà nhìn Nàng, ngay cả Ả cũng khó chịu khi thấy cách Thái Anh nhìn Nàng.

"Mình ơi." Ả khó chịu lên tiếng.

"Hửm." Cô vẫn hướng mắt nhìn Nàng không đếm xỉa đến Ả.

"Bộ mặt em khó nhìn sao, chị chả nhìn lấy một lần." Ả đưa tay kéo mặt Cô bắt Cô nhìn thẳng vào mặt Ả.

"Em khó chịu chỗ nào." Cô nhíu mày nhìn Ả.

"Chị hết thương em rồi à."

"Em đừng nghĩ nhiều."

"Không nghĩ nhiều mà chị xem chị chăm chú nhìn Trân Ni." Ả tức giận nói.

"Bộ tui không nhìn được sao?" Cô khó chịu hỏi.

"Chị."

"Chị không muốn cãi với em, mau về phòng nghỉ đi cho con khỏe." Cô nói xong liền đứng dậy đi ra sau nhà. Ả tức tối mà lên phòng, vừa lên phòng liền thấy bộ đồ Thái Anh mặc hôm qua bèn lấy cầm lên. Có thứ gì đó cợm ngay túi quần, liền lấy tay kéo ra.

"Gì đây, khăn sao còn có hình bông hoa màu xanh." Ả nhăn nhó nhìn chiếc khăn trong tay.

"Thái Anh.." Ở dưới còn thêu chữ Thái Anh. Ả liền nhét vào túi quần đợi tối về hỏi Cô.

.

.

.

"Chị cũng ra đây sao?" Nàng định ra đây để hóng gió liền thấy Cô ngồi ở gốc cây mà nhìn sông.

"Ừm, cô cũng thường ra đây mà."

"À tui ra đây để hóng gió."

"Vậy chị ngồi đi, tui không phiền." Nàng định bước đi vào nhà.

"Lại đây, ngồi với tui." Cô lên tiếng.

"Hở." Nàng quay mặt nhìn bóng lưng của Cô mà khó hiểu.

"Lại đây."

"Ừm.." Nàng cũng bất lực bước đến ngồi bên cạnh Thái Anh.

"Này ăn nhiều vào, nhìn cô ốm lắm đấy. Sau này có muốn ăn gì cứ bảo tui mua cho." Cô bình thản mà thốt lời.

"Như vậy phiền chị lắm." Nàng cũng hơi bất ngờ mà đáp.

"Không phiền, lỡ cô ốm quá rồi chết thì sao?" Cô quay mặt qua nhìn Nàng.

"Chị lo tui chết sao????" Nàng ngây ngô mà nhìn người trước mặt.

"Ừm chứ sao, cô chết rồi còn ai mà tui trêu." Cô nhìn bộ dạng này mắc cười nhưng cũng nén lại mà lãnh đạm trả lời.

"Thế tui chết cũng được."

"Ngốc, ai cho cô chết phải sống." Cô nghiêm mặt mà cốc lên đầu Nàng một cái.

"Ấy, đau." Nàng chừng mắt nhìn Cô.

"Cho chừa." Cô quay mặt đi mà mỉm cười.

Nàng lấy làm lạ dạo nay Thái Anh bỗng chốc ôn nhu còn quan tâm Nàng nữa chứ. Nàng biết Thái Anh nhìn Nàng mà đờ người, đôi lúc còn bắt gặp cả hai đều đụng mắt nhau liền ái ngại mà hướng mắt nhìn chỗ khác.

Trí Tú mà biết chắc sẽ hả dạ lắm đây.

-----------------Hết---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro