Chương 20: Dọa ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Ni, Trân Ni mau dừng chân." Cô đuổi theo Nàng, vừa níu được tay Nàng thì Nàng hất ra.

"Ấy, đợi tui!." Cô hét lên mau chân chạy theo. Được một lúc cũng thấy Nàng dừng lại cuối xuống tìm đồ gì đó.

"Nè, mau về." Cô đứng thở lên thở xuống khó khăn nói thành lời.

"Chị về đi, mặc kệ tôi." Nàng vừa cuối người tìm đồ vừa đáp.

"Kiếm cái gì? Tui kiếm cho." Cô cũng hết lời cuối người xuống tìm phụ.

"Khăn."

"Hả? Khăn sao."

"Cái này đúng không?" Thái Anh mò được một lúc liền cầm một chiếc khăn đưa ra trước mặt Trân Ni.

"Ừm đúng, đưa đây." Nàng với tay định lấy.

"Không, cái khăn này cô thêu cho ai à?" Cô liền dơ lên cao, biết Nàng cao hai mét bẻ đôi thì liền trêu chọc người ta.

"Này, vừa phải thôi."

"Của ai cơ?" Cô cuối mặt xuống nhìn Nàng.

"Mau đưa đây, đồ khó ưa." Nàng thuận tay nhéo lấy tai Cô mà đe dọa.

" Ấy ấy bỏ ra, của cô đây." Cô nhăn mặt chìa tay đưa cho Nàng.

"Từ đầu đừng có giỡn mặt thì đã đâu phải đau như này." Nàng cầm lấy khăn, cười khiêu khích Cô.

"Được được, tui hỏi của ai?"

"Của ai là của ai, chị bị ấm đầu sao?"

"Thêu cho ai?" Cô níu tay Nàng, gặn hỏi.

"Thì.. là của chị." Nàng nhí nhí cất lời.

"Của tui sao? Của tui sao không đưa."

"Hồi trưa tui có bảo tui có thì chị..." Nàng được Cô cầm tay dắt đi.

"Rồi đưa đây, của tui thì đưa đây." Cô giựt khăn trong tay Nàng nhét vào trong túi.

"Cảm ơn."

"Hả, à ừm." Nàng hơi bất ngờ rồi cũng bình thản đáp.

Trên con đường làng, Cô dắt tay Nàng đi về nhà. Không gian yên ắng, chỉ mỗi hai người. Mong sao thời gian nãy vẫn sẽ mãi như vậy...

"Lần sau đừng ra ngoài vào ban đêm, có ma đấy." Cô vừa đi vừa nói.

"Gì cơ?" Nàng bất lực mà hỏi.

"Chồng cô nói sao cô nghe đi." Cô quay mặt lại nhìn Trân Ni.

"Tui còn nghe nói là có ma nhiều lắm đấy, nó bắt cô đi gặp mặt trắng mặt đen đấy." Cô làm bộ mặt xấu cho Nàng coi.

"Thái Anh, chị bị đập đầu chỗ nào sao?" Nàng vừa mắc cười vừa lo vì có lần nào Thái Anh lại làm thế với Nàng. Một câu đã gặn giọng lên mắng Nàng..

"Không, tui có bị đập đầu thì sao ở đây." Cô ngơ ngác nhìn Nàng đang cười tươi.

"Nhưng mà, đừng có ra ngoài vào giờ này."

"Nhớ chưa."

"Ừm." Nàng mỉm cười nhìn Cô, là quan tâm hay thương hại Nàng đây. Khó hiểu thay, mỗi lần đụng mặt Cô là Nàng liền rối bời cứ như là gặp người mình yêu vậy. Nàng tự nhủ rằng sẽ không..

"Về nhà, ngồi ăn với tui." Thái Anh lãnh đạm lên tiếng, tay nắm lấy tay Nàng mà kéo đi theo mình như sợ Nàng bị bắt mất.

-------------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro