Chương 19: Bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây ở đầu chợ, dòng sông êm ả trôi có bóng một cô gái ngồi nhìn xa xăm. Là Nàng, sau khi bị Cô hiểu lầm Nàng liền bỏ ra đây để ngồi. Chỉ có ở đây Nàng có thể là chính bản thân mình, Nàng rơi nước mắt nhìn dòng sông đang trôi. Nhiều lúc Nàng chỉ muốn ở đây mãi chẳng ai hay chẳng ai biết..

"Bà ngoại ơi, con nhớ bà quá. Cháu của bà bị người ta khi dễ, bà mau bảo vệ cháu đi." Nàng cúi mặt ôm chặt đầu gối thút thít lên tiếng. Về nhà cha má cũng chẳng thể, sợ cha má Nàng sẽ đau lòng vì Nàng mất.

"Mau về thôi em." Trí Tú có nghe đó chứ, chuyện hồi chiều Chị cũng muốn bênh Nàng nhưng mà lại nghĩ xen vào cũng sẽ bất lợi cho Nàng.

"Theo chị về, ở đây gió lạnh kẻo bệnh mất." Chị vuốt lưng Nàng. Nghe tiếng Nàng khóc lên từng cơn khiến Chị thương xót biết bao.

"Chị ơi, chả ai thương em cả." Nàng nỉ non lên tiếng.

"Đừng xằng bậy, Chị thương em mà." Chị đau xót vỗ về Nàng.

"Mau nghe lời chị, chúng ta cùng về."

"Về nhà, chị không để ai ức hiếp em nữa." Một hồi sau, Trân Ni cũng nín khóc nghe lời Trí Tú mà đứng dậy để Chị dắt về nhà.

.

.

.

"Hai đứa đi đâu mới về?" Ông Cả ngồi ghế đanh mặt nhìn Chị và Nàng.

"Thưa cha, con với em dâu mới đi hóng gió ở cây Đa gần chợ."

"Dạ cha, cha có trách hãy trách con đừng trách chị Tú." Nàng sợ ông sẽ mắng Trí Tú liền lên tiếng.

"Được rồi, hai đứa vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi." Bà Cả lên tiếng đỡ cho hai người.

"Dạ vậy con đi." Chị kéo tay Nàng lên nhà.

Đến nói, Trân Ni liền nói.

"Chị về phòng đi." Nàng mỉm cười nhìn Chị.

"Đứa trẻ này, sau này đừng bỏ đi còn có chị ở đây chờ em gái về đó đa." Chị cười nhẹ, thuận tay xoa đầu Nàng. Đối với Chị, Chị luôn xem Nàng là đứa em gái của mình, thương Nàng vì Nàng phải chịu khổ.

"Dạ em biết rồi." Nàng nói xong thì Chị cũng xoay người đi.

Trân Ni thở dài một tiếng rồi lủi thủi bước vào phòng nghỉ ngơi. Nàng chẳng muốn ăn cơm, đối với Nàng dù có chết đói cũng chả quan trọng.

"Trân Ni, là chị Tú đây." Chị gõ nhẹ cửa phòng Nàng.

"Em ra liền." Nàng vừa tắm xong thay đồ rồi bước đến mở cửa.

"Nào cùng chị xuống nhà ăn, chị vừa mua bánh dâu cho em."

"Nhưng em không muốn ăn."

"Không ăn cái gì, mau đi." Chả thèm nghe lời Nàng, Trí Tú liền một mạch kéo tay Nàng xuống nhà tới bàn ăn. Nàng cũng đành bất lực ngồi xuống cùng Chị, bỗng Nàng sựt nhớ.

"Chị, em lỡ bỏ quên đồ ở chỗ cây Đa rồi."

"Hả, có quan trọng không mai chị với em cùng ra lấy."

"Ưm e là không được, hay chị ở nhà đi em ra lấy rồi mau về."

"Ơ này.." Chưa kịp dứt lời, Nàng liền đứng dậy thưa Cha rồi chạy đi. Vừa chạy ra cửa liền bắt gặp Thái Anh cùng Lạc Dung vui vẻ năm tay. Nàng cũng chả màng liền chạy đi.

"Này." Cô ngó nhìn Nàng, cất tiếng gọi. Không thấy Nàng dừng lại liền buông tay Ả chạy theo Nàng.

------------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro