Chương 18: Trân Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay Lạc Dung đã mang thai được 7 tháng, bụng Ả cũng dần dần nhô ra. Đi đứng lại khó khăn nhưng tính thì nhiều chuyện nên ở đâu cũng thấy Ả. Chả hiểu sao cứ như ma ấy, dạo này nghén lên nghén xuống luôn sai Trân Ni đủ chuyện.

"Trân Ni, cô đâu rồi mau ra đây." Ả hét lớn.

"Có chuyện gì, cô lại ngứa mồm sao." Trân Ni cũng hết nhường nhịn nỗi, sai nàng đủ thứ nghỉ tí lại gào lên.

"Dạo này tui thấy cô an nhàn quá rồi đó, định chống đối tui sao."

"Không tui đây không rảnh hơi giống cô."

"Cô dám." Nàng lỡ nói trúng ngay chỗ ngứa của Ả liền khó chịu nhìn Nàng.

"Không chuyện gì thì ngồi yên đi kẻo gây họa cho bản thân." Trân Ni đây cũng chả thèm đôi co với người như Ả liền quay mặt bỏ đi.

"Vậy để tui cho cô biết gây họa là như nào."

Ả ngồi ghế vừa đăm chiêu tính toán bày trò gì đó, Trân Ni ở trong nhà đã lấy ra chiếc khăn định là sẽ mang ra...

.

.

.

Thái Anh vừa đi ruộng về liền khó chịu trong lòng vì trời nắng nóng oai bức, đi đến nhìn thấy Ả đang ôm mặt khóc.

"Mình lại bị gì." Cô tiến tới, gỡ đôi tay đang che mặt.

"Mình ơi, em sợ quá mình ơi." Thấy Cô, Ả liền nhào tới ôm chầm giả nai.

"Kể tui nghe, ở nhà đã có chuyện gì."

"Trân Ni, cô ấy không thích em." Ả dụi mặt vào vai Cô tỏ vẻ đáng thương.

"Làm sao lại không thích em?" Cô đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an.

"Cô ấy bảo em nên chết quách đi, còn bảo đứa bé không phải con của mình." Vừa nói vừa òa khóc lên.

"Đứa bé con của mình, mình có tin em không?"

"Tui tin em chứ, chúng ta đã yêu nhau lâu vậy tui không tin em sao." Cô lo lắng an ủi Lạc Dung.

"Chị về rồi, tui có...." Trân Ni từ nhà trong bước ra sau tay còn có một thứ.

- Chát, tiếng chát vang lên. Cô bước đến tát Nàng, Trân Ni khó hiểu ôm má đã đỏ ửng.

"Có tin tôi giết cô không?." Cô quát.

"Chị.."

"Tôi cấm cô, cấm cô đụng đến vợ con tôi!" Cô cầm chặt cằm Nàng mà gặn tiếng.

"Bằng không đừng có trách." Cô xiết chặt cằm Nàng rồi buông ra. Bước đến dìu Ả đi lên phòng. Ngay lúc đi ngang qua Nàng đang đờ người.

"Chị giết tui đi." Nàng thì thầm đủ cho cả ba người cùng nghe. 

"Đừng tưởng đem mạng của cô ra dọa tôi là tôi sợ. Cái mạng quèn như cô tôi không có tiếc." Thái Anh dừng chân lại mà nói.

"Cô đừng có mà bày trò, tính toán. Tôi không tha cho cô đâu." Nói xong liền dìu Lạc Dung lên phòng.

"Chị tệ lắm, Thái Anh." Nàng vừa dứt lời cũng bỏ đi khỏi nhà.

--------------------Hết-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro