Chương 17: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, Trí Tú với Trân Ni mới quay về vừa bước vào cửa liền thấy Thái Anh hầm hực đứng chờ. Kế bên Thái Anh còn có Lạc Dung đang cười như có ý đồ gì đó. Thấy có điềm Trí Tú liền lên tiếng.

"Nam mô ta nghe đâu đây mùi giấm chua." Chị níu lấy tay Trân Ni kéo sát vào mình.

"Cô đi đâu từ sáng tới giờ." Thái Anh đã tức lại càng tức thêm.

"Tui đi chợ cùng chị Tú." Nàng chả hiểu đây là loại tình huống gì đành bình thản đáp.

"Tui thấy cô với chị Tú coi bộ thân nhau quá đa." Lạc Dung lên tiếng, mỉm cười nhàn hạ.

"Mồm bây giờ đã nhiều chuyện sau này đẻ con, đứa bé có giống tính mẹ không nhỉ." Trí Tú lãnh đạm mà nhìn Cô với Ả.

"Đi cũng đã đi xong, phiền chị bỏ tay ra khỏi người của em." Cô bước đến kéo tay Trân Ni về phía mình.

"Thí chủ có vẻ hiểu lầm ta rồi." Chị biết Cô đang ghen liền trêu chọc. Không đợi Chị nói hết câu, Thái Anh liền kéo Nàng lên phòng bỏ lại Ả và Chị đang ngó nhìn.

"Đừng lo sợ, mợ nên chấp nhận số phận những ngày tháng sau là vừa. Nam mô." Chị tiến đến cười tươi khiêu khích Ả.

"Chị.." Ả giận dữ nói.

"Có vẻ cục tức này khó nuốt trôi nổi đó nghe." Nói xong, chị liền bỏ đi lên phòng.

"Aiss.. không được mình phải nhanh chóng làm gì đó." Ả thì thầm tính toán.

.

.

.

Trên phòng, chỉ có mỗi Nàng và Cô không một ai mở lời. Cô buông tay Nàng sau đó đi tới ghế ngồi xuống.

"Cô đi chơi với chị Tú mà vui đến thế sao?" Cô cuối mặt hỏi.

"Còn đi với tui cô không muốn à." Cô nhớ đến hôm đi chợ, Nàng vẫn lặng lẽ vẫn im ắng chả nói tiếng nào với Cô.

"Chị nghĩ nhiều quá thôi." Nàng khó hiểu nhìn Cô.

"Phải, tui cũng muốn mình đừng nghĩ gì về cô nữa." Cô ngước mặt nhìn Nàng.

"Chị nghĩ về tui sao? Thế thì chị hãy nghĩ về vợ con chị đi, dù sao đó cũng là người chị yêu mà." Nàng ung dung đáp.

"Đừng có mà lên giọng với tui? Tui thương hại cô, cô không biết à." Cô đứng dậy, vô duyên vô cớ giận dữ.

"Thương hại của chị, tui không cần. Chị càng thương hại tui thì càng khiến nhiều người muốn chà đạp tui thôi, ngay cả chị cũng vậy!" Nàng lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt Cô, ngón tay chỉ vào bản thân như đang cho Cô biết Nàng đủ đau rồi.

"Cô.."

"Tui làm sao, từng chữ chị nói tui đều nhớ rõ. Vết thương chị làm ra tui cũng chả trách, sự thương hại của chị tui đây cũng chả cần." Từng chữ Nàng nói, nó đang nói lên nỗi lòng của Nàng đã phải chịu những gì.

"Chị về phòng đi, tui mệt rồi." Trân Ni quay lưng lên tiếng.

Cô bất lực nhìn Nàng rồi lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng. Vừa đến phòng của Cô và Ả, kéo cửa bước vào.

"Chị về rồi à. Đi tắm rồi đi ngủ đi." Ả nằm xuống giường, không nhìn đến Cô.

"Mình làm sao?" Cô biết Ả đang giận gì đó liền mệt mõi hỏi.

"Em có làm sao."

"Đừng có giận hờn vô cớ, ngày nay tui đủ mệt rồi." Nói xong liền bỏ đi tắm.

"Chị không hỏi han tui được một tiếng sao." Ả chịu hết nổi liền ngồi dậy nhìn Cô.

"Vậy em có hỏi han tui cái gì không?" Cô dừng chân lên tiếng.

"Em vừa phải thôi, cả ngày tui phải lo chuyện này đến chuyện khác. Không rảnh để đôi co với em."

"Chị, đứng lại đó!" Mặc kệ tiếng Ả kêu Thái Anh vẫn bỏ đi ra ngoài. Cô đứng trước phòng Nàng một lúc liền bước đi đâu đó.

--------------------Hết-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro