Chương 16: Thêu khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nay, Nàng được Trí Tú ngỏ lời đi chợ chung để chơi nghe nói hôm nay chợ mở nhiều thứ nên cũng tò mò đồng ý đi chung. Nàng hôm nay ăn mặc rất tao nhã, trên mình mặc chiếc áo ba bà màu hồng nhẹ, thêm vài nút cài màu trắng trông vừa dịu dàng lại thiếu nữ. Đi đôi với quần thun trắng suông, khiến nó vừa đơn giản lại nổi bật vì người mặc. Đúng là lụa đẹp vì người.

"Trân Ni, chị ở đây." Trí Tú đứng ngay cửa chờ đợi Trân Ni. Trí Tú cũng mặc đồ bà ba, chị mặc một chiếc áo màu xanh cùng chiếc quần thun đen trông cũng nổi bật không kém.

"Trân Ni nay đẹp đó nghe." Chị mỉm cười hài lòng nhìn cô em dâu. Tóc Nàng được búi lên trông gọn gàng lại thanh mảnh. Đặc biệt cây trâm được Nàng cài lên thêm điểm nhấn cho tóc cũng rất đẹp đẽ.

"Thật không đó đa." Trân Ni biết Chị trêu liền cười tươi đáp.

Từ xa, ông Cả với Bà ba đang ngồi nhâm nhi trà thấy Nàng với Chị định đi đâu liền mở lời hỏi han.

"Con với Trân Ni định đi đâu sao?." Ông đưa mắt nhìn hai người.

"Dạ cha, con với em dâu định đi chợ chơi sẵn mua ít đồ."

"Ừ vậy đi đi, mà sao không rủ cái Anh với cái Dung đi chung." Ông Cả nhàn hạ nói.

"Chắc cô Anh với mợ Dung bận chuyện rồi, thôi con đi." Trí Tú cũng bình thản mà đáp, nói xong liền đưa tay kéo Trân Ni đi.

.

.

.

Đến chợ, Nàng với Chị được một phen ngỡ ngàng nay chợ vừa náo nhiệt vừa đông vui. Người kia người nọ tranh nhau xem các rạp hàng, rồi hai người cũng hòa theo dòng người tấp nập.

"Trân Ni, cây trâm là em tự mua sao?" Trí Tú vừa đi vừa gặn hỏi Nàng.

"À cái trâm này sao, em không mua. Mà là Thái Anh cho em." Trân Ni cũng thật thà mà đáp, Nàng biết Chị thương nên tin tưởng Chị lắm.

"Hả????"

"Em nói gì chị có nghe lầm không." Trí Tú như một phen giật mình, trố mắt nhìn Trân Ni.

"Chị sao thế, bộ dạng chị bây giờ trông mắc cười lắm." Nàng bật cười vì bộ dạng của Chị. Mắt chữ A mồm chữ O.

"Này nhé chị chồng em mà em dám cười thế à." Trí Tú liền trầm mặt giả bộ trêu Nàng.

"Úi, em xin lỗi." Nàng cũng lật đật xin lỗi vì tưởng Chị giận.

"Há há, chị đùa thôi coi mặt em kìa chả còn miếng máu nào."

"Mà cái Anh tặng em thật à." Trí Tú quay sang nhìn.

"Dạ."

"Há há há, chị sẽ chóng mắt lên xem ngày nó phải say chết mê chết mệt vì em. Chị tin em, trả thù cái đồ chết bầm đó cho chị." Trí Tú cười hả hê mỉa mai đứa em của mình.

Nàng cũng ung dung mà mỉm cười, đi được một lúc Nàng quay sang nói.

"Chị Tú, em cần mua chút đồ."

"Được."

Bước đến một rạp hàng, ở đây bán đồ may các thứ. Lụa, chỉ, tơ ở đây đều có. Trân Ni đứng nhìn một lúc liền mở lời.

"Dạ bán cho con một cuộn chỉ trắng, một cuộn chỉ xanh ạ." Nàng lễ phép lên tiếng.

"Của cháu đây."

"Gửi ông." Trí Tú đem tiền đưa cho ông lão.

Mua xong cả hai lại dạo chợ.

"Mua chỉ để chi vậy." Trí Tú hướng mắt nhìn 2 cuộn chỉ.

"Em mua để thêu khăn ấy mà." Nàng cười đáp lại.

Nhìn xem bây giờ Nàng với Chị như chị hai đang dắt em nhỏ đi chợ ấy. Một bên thì ôn nhu chiều chuộng em gái, một bên thì cười tươi vì bộ dạng của chị. Trí Tú cũng xem Trân Ni như em gái mình, chỉ mong Thái Anh sẽ có ngày quỳ xuống cầu Trân Ni yêu mình. Lúc đó Chị sẽ hả hê mà cười vào mặt Thái Anh.

-------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro