Chương 15: Màu mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nàng hết chịu phạt, sáng sớm Trí Tú đã đứng đợi người làm mở cửa dìu Nàng ra. Đỡ lấy Nàng.

"Trí Tú.. em.." Những bước đi đối với Nàng sao nặng trĩu thế này, chưa nói hết câu liền ngất đi trong vòng tay Chị.

"Trân Ni, mau gọi thầy lan tới. Mau!" Chị vừa đỡ Nàng vừa hét.

.

.

.

"Thưa cô Cả, vợ cô không sao chỉ là thiếu sức cần bồi bổ để nhanh chóng khỏe lại." Thầy lan không biết đây là Mợ Út là vợ của Thái Anh, vì lần trước Thái Anh đem Lạc Dung tới chỗ ông khám nên ông chỉ biết mỗi Ả.

"À.. vậy tốt, ông về đi." Chị bình thản trả lời. Cả cuộc trò chuyện từ nãy giờ Thái Anh vẫn nghe hết, vì ban nãy vừa hay tin Nàng ngất liền nhanh chóng về xem nào hay lại cớ sự này.

"Trí Tú." Cô đẩy cửa bước vào trong.

"Đến đây làm gì? Hành hạ chưa đủ à." Chị đứng dậy nhìn Cô.

"Cô ta là vợ của em, em không có quyền đến phòng vợ sao?"

"Đã là của em thì có chết cũng không của ai khác." Cô trầm mặt nhìn Trí Tú.

"Cứ việc nghĩ đi, chị đây không để tâm." Chị cười đáp rồi bỏ đi xuống nhà.

"Ais, chị dám." Cô bực tức nói.

Hướng mắt về phía Trân Ni đang nằm, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Nàng trông xanh xao, gầy gò trong lòng bỗng lóe lên tia thương xót. Nhìn Nàng ngủ trông yên bình bấy nhiêu, trong lòng cũng dịu đi cơn tức ban nãy. Lạc Dung từ xa đã nhìn thấy mọi biểu cảm của Thái Anh, cảm thấy như sắp mất sổ gạo liền thấp thỏm không yên.

"Thái Anh." Nàng mở mắt lí nhí gọi tên Cô.

"Ừ tui đây." Cô vẫn vậy vẫn bình thản trả lời.

"Đến xem tui sống chết ra sao à? Chưa có chết chỉ là sắp thôi." Nàng cười gượng, nước mắt tí tách rơi xuống trải dài đôi gò má đã hốc hát.

"Sao? Cô đừng hòng chết cả đời này cô vẫn sẽ phải sống với tôi." Thái Anh trầm mặt nhìn Nàng.

"Sống để làm gì? Sống làm chi rồi lại phải chịu uất ức cơ chứ.." Trân Ni nhắm mắt mặc cho nước mắt rơi, miệng nỉ non thốt lên lời.

Nghe từng chữ Nàng thốt, nó da diết xiết lòng biết bao như đang nói lên tiếng lòng của Nàng. Cô đờ người ngồi đó vẫn trầm mặt vẫn nhìn Nàng, đã là số phận sao cứ phải hành hạ nhau. Việc Cô cưới Nàng đâu phải là đều do ý Nàng cơ chứ..?

"Chị cưới tui về, tui cũng là người bị ép mà?" Trân Ni lên tiếng.

"Chị cưới tui, chị xem đã bao giờ chị lo cho tui hay mua cho tui một thứ gì chưa? Chưa bao giờ, chị tệ lắm nhưng tui cũng có đòi hỏi đâu chứ. Mà sao chị lại chẳng tin tui dù chỉ một lần?" Nàng oan lắm, bao nhiêu thứ gì xấu xa cũng đổ về Nàng. 

"Nếu đã không muốn thì thôi để tui chết đi, chết rồi không mắc oan ai. Coi như phận tui bất hiếu với cha má...." Vừa nói nước mắt cứ trào trực xuống như bao nhiêu nỗi đau đều được giải tỏa.

"Lúc đó, chị khỏi chướng mắt thứ gì cả hạnh phúc bên người mình chọn!" 

-----------------------Hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro