Chương 14: Đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú từ nơi xa đã nghe gia nhân học lại mọi chuyện đã diễn ra, liền nhanh chóng về nhà. Vừa bước vào nhà, Trí Tú chả màng đến ai mà phóng như bay vào nhà kho chỗ Trân Ni đang bị nhốt.

"Trân Ni, là chị Tú đây. Em ơi, chị về với em rồi đây." Trước mắt Chị bây giờ Nàng trông tàn tạ thân Nàng từ xưa đã nhỏ nhắn, mảnh khảnh nay lại càng trông nhỏ bé, tàn thân đã đủ các vết thương từ nhẹ đến nặng.

"Trí Tú, chị mau đi đi không lại bị phạt đó đa." Trân Ni cười nhẹ, khó khăn nói thành tiếng.

"Chị không đi, nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây." Trí Tú thương xót nhìn Nàng. Thái Anh từ nhà trên bước xuống liền thấy Trí Tú đang ở cùng với Nàng.

"Chị Tú, chị về là để thăm cô ta sao?" Cô nhíu mày mắt hướng về phía hai người.

"Thái Anh, chị thấy em làm loạn đủ rồi." Chị đứng dậy bước đến trước mặt Thái Anh.

"Loạn sao? Chị xót cho cô ta à." Cô đáp.

"Các người mau thả Trân Ni ra." Chị quay mặt nhìn gia nhân.

"Dạ cô Cả." Gia nhân thấy vậy liền đi.

"Đứng lại, các người mà thả cô ta ra tôi sẽ không tha cho từng người." Cô cười nhạt nhìn bọn họ.

"Chuyện của em mong chị Cả đây đừng xía vào." Nói xong liền quay người bước đi.

"Tú, con đừng đụng đến chuyện của nó. Kẻo lại mất tình chị em đó đa." Bà Cả đi đến vỗ vai Chị.

"Nhưng má.." Chị đáp.

"Má biết, má cũng xót cho Trân Ni lắm nhưng mà dù gì nó cũng là vợ của Thái Anh." Bà cả mắt đượm buồn nhìn Chị.

Kể ra đã đến ngày thứ 5 chỉ cần ngày mai nữa là Nàng đã được tự do trở lại, khuôn mặt đã hốc hát vì thiếu sức. Thương cho phận Nàng biết bao, lời ăn tiếng nói chả ai coi trọng hay tin tưởng.

"Trân Ni, em ráng chịu đựng. Ngày mai nhất định chị sẽ đón em ra." Chị bước tới năm lấy tay Trân Ni mà xoa dịu.

"Em vẫn ổn, chị đừng lo quá kẻo Thái Anh lại nghĩ nhiều." Nàng nhẹ giọng cất lời. Cả ngày nay Trí Tú cứ thấp thỏm nhìn ngóng Nàng, sợ Nàng sẽ ngất xĩu vì đói mất. Lạc Dung thì vẫn hay tới lui mỉa mai Trân Ni nhưng đều bị Trí Tú chọc cho máu dồn lên não. 

"Thiện tai thiện tai, thí chủ ngứa mồm nhiều vậy có khi nào đứa bé bên trong cũng nhiều chuyện theo không?" Trí Tú đăm chiêu nhìn Ả.

"Chị dám ức hiếp tôi."

"Em nghĩ quá nhiều đó thôi, chị chồng nào lại ức hiếp em dâu cơ chứ." Chị mỉm cười nhìn Ả.

"Không việc gì, phiền ai kia đi ra." 

Ả liền bực tức nghẹn cục tức, dãy dụa bỏ đi. Có chị chồng như này tốt phết, chả ai dám ức hiếp Nàng. Chỉ lo sợ Thái Anh vì chuyện Nàng với Chị thân nhau mà hành hạ Nàng thêm..

-----------------------Hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro