Chương 24: Sợ giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh muốn vạch mặt Ả nên đã im lặng chịu đựng trong lúc kiếm tên Bách Tân. Vụ này Thái Anh, Cô đã kể cho Trí Tú biết và cả hai chị em đang cho người tìm hắn. Từ ngày Trân Ni bên cạnh an ủi Cô thì Cô cũng nhẹ lòng mà đối xử tốt hơn. Ông Cả vẫn bình thản sau ngày đó, ông ta cũng không hề quan tâm gì đến Cô.

"Thái Anh, đã tìm ra tên đó." Trí Tú bước từ ngoài vào phòng Thái Anh.

"Cảm ơn chị, cứ giữ tên đó đợi đến ngày mai sẽ đem ra." Thái Anh lãnh đạm lên tiếng.

"Được vậy chị đi công việc tí."

"Chị đi đi." Nói xong liền thấy Chị đi ra.

"Thái Anh." Vừa hay Nàng cũng có chuyện muốn nói với Cô.

"Tui nghe, có chuyện gì hửm?" Cô cười nhẹ ngồi ghế nhìn Nàng.

"À không chỉ là.." Nàng đang suy nghĩ có nên hỏi không đây.

"Hở?" Cô ngơ ngác nhìn Nàng.

"Thái Anh khăn tui thêu cho chị, chị còn giữ bên mình không.." Nàng cuối mặt tay chấp sau lưng như đang che giấu thứ gì đó.

"Ah tui xin lỗi Trân Ni, thật ra tui không cố ý làm mất mà là nó tự mọc cánh bay mất tiêu rồi." Cô e thẹn mà thốt lên, đưa đôi mắt trân thành nhìn Nàng.

"Tự mọc cánh sao." Trân Ni nén cười mà nhìn bộ dạng của Cô.

"Ah không không, ý tui... umm hình như là vậy á." Cô hơi chu mỏ mà nói.

"Được rồi, là mất rồi chứ gì."

"Ơ Trân Ni, đừng giận đừng giận. Tui.. tui." Cô nỉ non từng tiếng. Nàng vừa giận vừa mắc cười vì bộ dạng của Cô. Chưa bao giờ thấy cô Phác nhà Ông Hội Đồng lại xụ mặt có lỗi như bây giờ.

"Không giận nhưng mà tui kiếm được cái này." Nàng mỉm cười nhìn Cô trưng bộ mặt ăn năn đó. Liền chìa tay ra là một mảnh khăn bị cháy.

"Hở." Thái Anh nhìn kĩ mảnh khăn đó thì nhận ra trên đó còn chữ Thái Anh. Liền nhận ra đó là khăn Trân Ni thêu tặng mình.

"Tui hiểu rồi, tui xin lỗi Trân Ni đừng giận nha. Tui bắt kẻ dám làm xin lỗi Trân Ni nhé." Cô lấy mảnh khăn trong tay Nàng, nhẹ đưa lên nhìn.

"Không sao, tui không giận chị đâu."

"Hay cô thêu một cái khác cho tui được không.. Tui thích nó." Thái Anh níu lấy vạt áo Trân Ni mà kéo đến gần. Thái Anh ơi là Thái Anh, thích nó hay thích người làm nó.

"Được rồi, tui làm tặng chị." Trân Ni cười tươi nhìn Cô.

"Cô nhớ làm nhé, tui trông."

Thái Anh cứ líu lo như đứa trẻ tò mò về mọi thứ. Cứ bám lấy Trân Ni miết, Nàng cũng vui lòng khi Cô đã đối xử tốt hơn với Nàng.

---------------Hết-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro