9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi, roseanne cùng với alice đi đến trung tâm thương mại dạo chơi vài vòng, tiện thể lại mua thêm mấy món đồ trang trí cho giáng sinh sắp tới.

ngang qua một cửa hàng đồ chơi trưng bày rất nhiều mô hình nhân vật, roseanne thích thú bước vào.

"chị thấy trong phòng em có bày nhiều món hệt như vậy rồi, còn định mua thêm hả?" - thấy roseanne tròn xoe mắt ngắm nghía qua tủ kính, chị cho rằng nàng nhất định sẽ không về tay không.

"không hẳn, bộ này em có rồi. em định mua tặng jennie, nhìn em bé này có hai cái má bánh bao giống hệt cậu ấy." - roseanne mỉm cười.

alice nhìn vào bên trong, dưới ánh đèn nhấp nháy là những mô hình mấy bé chibi nhắm mắt chu môi có vẻ rất phong cách.

"nhắc mới nhớ, dạo này em và jennie thế nào rồi?"

"vẫn bình thường thôi chị." - roseanne vừa chọn lựa vừa lơ đãng trả lời chị.

"bình thường? ý là không có tiến triển gì sao?" - alice thắc mắc.

"tiến triển là sao? chị muốn nói vấn đề gì?" - thấy chị không giống đang trêu mình nên roseanne cũng thẳng người nhìn alice, nghiêm túc trò chuyện.

"không phải em thích jennie à?"

"phải, em có thích cậu ấy." - đương nhiên là phải thích thì mới có thể làm bạn thân với nhau được.

"không phải kiểu thích đó." - thấy em gái mình cứ động đến tình cảm là ngáo ngơ nên alice lắc đầu chịu thua - "thích kiểu làm người yêu của nhau ấy."

"làm gì có!" - roseanne bật thốt rồi cũng tự bất ngờ vì phản ứng của bản thân, vốn dĩ rất quyết đoán nhưng nghĩ nghĩ lại thấy không thuyết phục, giọng nói bắt đầu nhỏ đi - "em đâu có thích jennie... theo kiểu đó."

"vậy hả? vậy là do chị hiểu lầm thôi à?"

roseanne mím môi không đáp.

"tại ngày nào đi học về em cũng vui vẻ kể cho chị nghe về jennie. hôm nào jennie giận là em lại rối hết cả lên, đu theo chị hỏi là phải làm sao bây giờ." - thấy nàng vẫn trầm ngâm nên alice nói tiếp - "đặc biệt là hôm đó, em vừa về không nói tiếng nào liền bỏ lên phòng, chị đi theo cũng không hay, vào tới liền nằm bẹp xuống giường, mặt thì lạnh tanh không chút cảm xúc. hỏi mãi em mới nói là thấy jennie vui vẻ nói chuyện riêng với cậu bạn nào đó nên em cảm thấy không thoải mái."

"vẫn là do chị hiểu lầm thôi nhỉ?" - alice biết roseanne rất dễ nghĩ thông suốt, chỉ là cần đẩy nàng một cái ra khỏi vùng an toàn để roseanne tự mình tìm thấy ánh sáng.

bình thường một người thông minh cũng có thể vì tình cảm mà trở nên mù mịt, mơ hồ. roseanne cũng không ngoại lệ, chị chỉ muốn nàng nhìn rõ đồng thời xác định cảm xúc của mình. nhìn rõ rồi không đồng nghĩa sẽ có kết quả tốt, nhưng tốt hơn là cứ loay hoay đắm chìm mà không biết rồi sẽ trôi về đâu.

nghĩ về mối quan hệ trước đây của roseanne, alice không muốn em gái mình lại bị người khác xoay vòng như chong chóng nữa.

roseanne biết chị đang lo lắng điều gì. cũng hiểu alice vì quan tâm nàng nên mới hỏi thăm vấn đề này kĩ lưỡng đến vậy. càng là vậy roseanne càng không muốn qua loa đưa ra kết luận với chị.

vẫn còn nhiều thời gian.

....

kể từ lúc trò chuyện với alice đến giờ, roseanne vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

nếu đúng như những gì chị ấy nói, biểu hiện của nàng rõ ràng đến vậy cho thấy rằng nàng thích jennie, thích theo kiểu người yêu và muốn ở bên cạnh cô. vậy jennie thì sao? liệu jennie có thích nàng không?

chuyện tình cảm luôn đi đôi với trách nhiệm, xác định rõ cảm xúc của bản thân cũng đồng thời phải vác trên vai gánh nặng mà những cảm tình đó mang lại.

khi tiến xa hơn vào một mối quan hệ với một người, sẽ phải chấp nhận những ràng buộc của mối quan hệ ấy. liệu nàng có thể chịu được không?

nghĩ đến jennie, roseanne bỗng nhận ra được một nguồn động lực to lớn đang phun trào, như thể đã sẵn sàng để đương đầu với tất cả áp lực ngoài kia.

nhưng cũng vì là jennie, nên roseanne bắt đầu nảy sinh nhiều nỗi sợ.

jennie đã thích ai chưa?

người đó có thể là nàng không?

nếu không thì người như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cô đây?

trăm mối ngổn ngang quẩn quanh trong tâm trí, roseanne suy nghĩ đến thiếp đi lúc nào không hay.

....

sáng sớm roseanne đã giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, không dám ngủ tiếp sợ lại tiếp tục mơ thấy nên roseanne quyết định đánh răng rửa mặt đi học.

trước giờ roseanne vẫn thường đi học sớm nhưng chưa từng đến vào lúc trường chỉ vừa mới mở cổng, còn vắng hoe lác đác vài bóng người như thế này.

nàng chỉ phụ trách khoá cửa lớp, còn việc mở cửa lại là một bạn học khác. lúc này người bạn đó chưa đến nên roseanne ngồi đợi trên ghế đá trong sân.

trời đã bắt đầu trở lạnh, roseanne đút hai tay vào túi áo khoác trước bụng xoa xoa làm ấm. ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phủ đầy những rặng mây bồng bềnh, tia nắng lọt qua khe hở tạo nên một vầng sáng vàng ửng lên nhè nhẹ.

"này!" - bỗng một cái vỗ rơi trên vai, roseanne giật mình thấy người kia cười đắc ý - "hù được cậu rồi nha."

jennie ngồi xuống bên cạnh nàng.

"sao hôm nay đi học sớm vậy?"

nhìn gương mặt đối diện làm roseanne nhớ đến việc tối hôm qua nghĩ về jennie nhiều quá thành ra ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn thấy cô.

roseanne mơ thấy cảnh mình bày tỏ với jennie và được cô đồng ý, sau đó cả hai còn đi hẹn hò, cùng đi ngắm hoàng hôn, cùng đi xem phim, còn nắm tay, còn... càng nghĩ đến, roseanne càng thấy gò má nóng ran.

hắng giọng lấy lại bình tĩnh, roseanne cố tỏ ra như không có việc gì.

"ngủ không được nên dậy sớm." - sau khi biết được cảm xúc trong lòng mình, giọng nói vốn dễ nghe của roseanne trong vô thức lại càng mềm dịu đi nhiều khi dành cho jennie, chỉ là nàng không hề hay biết - "không phải hôm nay cậu cũng đến sớm hơn mọi khi sao?"

"moonlight được đưa đi bảo dưỡng rồi, hôm nay tôi đi học cùng ba nên phải dậy sớm hơn." - jennie nói xong liền đưa tay che miệng ngáp.

roseanne phì cười.

"nhà cậu gần đây mà, ngủ thêm rồi tự mình đi bộ cũng được vậy?"

"không thích! trời lạnh thế này mà phải đi bộ thì tôi thà nghỉ học."

nhìn người kia chu môi làm lộ đôi má tròn tròn khiến roseanne nhớ đến món đồ chơi kia. theo dự định là chờ đến giáng sinh sẽ tặng cho jennie nhưng bây giờ lại không kiềm được suy nghĩ muốn tặng cô ngay.

"mà này, lát nữa tan học tôi về với cậu đó." - jennie thông báo.

"cậu gọi cho đúng đi rồi tôi sẽ chở cậu về."

"sao cơ?"

thấy jennie ngơ ngác, roseanne cố gắng vứt bỏ ý nghĩ muốn hôn lên đôi má trắng trẻo hồng hào kia.

"tên tôi đó. từ nãy đến giờ cậu toàn này với kia chứ đâu phải gọi tôi."

"hừm..."

thấy cửa lớp đã được mở rồi nhưng roseanne vẫn không vội đi vào, kiên nhẫn chờ jennie lên tiếng.

"roseanne!"

đúng là tên của nàng rồi nhưng không phải cất lên từ đôi môi của jennie.

cả hai đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột.

nàng nhận ra người này ngay lập tức, đây chính là cậu bạn mà jennie vui vẻ nói chuyện riêng trong lời kể của alice.

roseanne khẽ nhíu mày, nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng bị.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro