10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

jennie vẫn luôn được mọi người nghĩ đến với ấn tượng đầu tiên là một cô gái lanh lợi, kiêu kì, hoạt bát, luôn ở vị trí trung tâm của sự chú ý.

dù đặt cô vào nơi nào, jennie vẫn sẽ vô tình toả sáng nên không ít người vì tham lam muốn chạm tay vào vầng sáng ấy mà đeo mặt nạ đến gần cô.

ban đầu jennie vẫn chưa nhận ra được điều đó, cô vẫn đặt niềm tin vào họ, vẫn vô tư không nghi ngờ mà đối xử với mọi người như cách mà cô tin là bạn bè sẽ đối xử với nhau.

nhưng rồi càng ngày những lời dối trá và những bộ mặt giả tạo ấy càng nhiều, vì gia đình jennie giàu có hay vì một chút lợi ích nào đó mà họ nghĩ là mình sẽ đạt được khi nịnh bợ jennie. cô không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, và rồi cũng không muốn tìm hiểu nữa.

từng có lúc jennie còn giận dữ vạch mặt từng người, cho họ thấy mình không hề ngu muội. nhưng về sau, cô biết chỉ cần bản thân tỉnh táo, không để những lời mật ngọt chết ruồi ấy chôn vùi đến ngạt thở thì bản thân vẫn có thể tiếp tục là một jennie tự tin, kiêu ngạo như cô vẫn luôn như thế.

tiếc là mọi việc đều có giá phải trả, jennie không hề nói dối khi cô nói với roseanne rằng mình không có bạn thân. hay thậm chí là một người bạn bình thường. chưa từng và cũng không trông đợi sẽ có ở tương lai.

thế nên jennie không dám nói rằng mình hiểu tình bạn thật sự là gì.

....

thấy eric đến với nụ cười rạng rỡ không che đậy nhìn về phía roseanne, cảnh tượng ấy khiến jennie chói mắt vô cùng, thế nên hàng mi cong ấy nhíu chặt.

nhưng nhận thức được bản thân không thể chậm chạp không xử lí vấn đề, vì thế mà jennie giả vờ mỉm cười đi đến, kéo lấy tay cậu bạn kia lôi đi.

"tôi có chuyện muốn nói với eric một lát, cậu vào lớp trước đi."

roseanne thấy jennie chỉ để lại cho mình câu nói đó rồi phủi mông chạy đi mất.

giờ phút này đến chính bản thân roseanne cũng không nhận ra ánh mắt mình dõi theo bóng dáng hai người sát gần nhau kia lạnh lẽo đến mức nào.

"kìa! cậu nhìn xem thử có còn bảo mình nói điêu không. roseanne dịu dàng của cậu đó!" - bạn học b lần đó vô tình bị dáng vẻ lạnh tanh đáng sợ của roseanne khắc sâu chưa thể phai mờ.

bạn học a nhìn theo tay bạn mình chỉ, nhất thời cũng thấy kinh ngạc.

"mà cậu ấy đang nhìn gì thế nhỉ?"

"ai mà biết! đi qua đó xem thử."

nói rồi cả hai men theo hành lang đi về phía bên kia.

....

roseanne yên tĩnh ngồi tại chỗ đọc sách, vị trí mới sau khi chuyển đến cạnh jennie là bàn đầu ngay bên cạnh cửa ra vào.

đầu giờ học hay mỗi lúc giải lao roseanne đều ít khi đi ra khỏi lớp, chỉ đơn giản là sẽ lấy tranh ra vẽ hoặc lấy sách ra đọc, nếu tâm trạng không vui thì sẽ đeo tai nghe nghe nhạc, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

nàng thầm mắng bản thân đãng trí, sáng nay đi học sớm như vậy mà vẫn bất cẩn để quên tai nghe ở nhà.

giờ thì một chút tâm tình để đọc sách cũng không có, roseanne đã dừng lại ở trang này hơn năm phút rồi.

đầu óc lại trôi dạt về hình ảnh ban nãy, vô số câu hỏi lần lượt nảy ra, nhưng lại không hề có lời giải đáp làm cho roseanne lại càng hoang mang thất thần.

giữa jennie và người bạn kia có gì cần nói mà lại không thể cho nàng biết?

hai người họ thân thiết như vậy từ bao giờ?

trước nay jennie đâu có mỉm cười với ai vui vẻ thoải mái như vậy?

còn thân mật kéo tay người ta đi, đó lại là một việc nếu không tận mắt nhìn thấy roseanne cũng khó có thể tin.

lúc roseanne vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, jisoo vừa bước vào lớp lại đang lặng lẽ đánh giá bức tranh xinh đẹp mà mình vô tình bắt gặp trong khoảnh khắc.

hình ảnh người con gái trầm ngâm đọc sách, sườn mặt tinh tế, hàng mi dài cong veo lay động mỗi khi nàng di dời tầm mắt theo hàng chữ gọn gàng.

bình thường roseanne mang theo cảm giác xinh đẹp kiểu điềm đạm, thanh tú. giờ phút này tựa như được dặm thêm một phần vẻ đẹp của sự tri thức.

không chỉ riêng jisoo bất giác thấy choáng ngợp, mà rất nhiều người khi vô tình đi ngang qua cửa lớp đều đã từng một lần cảm thán trong lòng trước dáng vẻ khi ấy của roseanne.

cậu bạn eric kia cũng nằm trong số đó, hoặc có thể nói là một trường hợp cảm nắng nặng hơn.

....

lúc này jennie đang phải giải quyết vấn đề do tự bản thân chuốc lấy, nhưng không còn cách nào khác, nếu để eric tự mình tìm đến roseanne như khi nãy, jennie còn thấy khó chịu hơn.

"kêu cậu đợi cậu lại tự mình tìm tới cậu ấy làm gì? sao không kiên nhẫn gì hết vậy?"

"cậu nói là sẽ giúp mình, nhưng suốt một tuần qua mình có thấy roseanne đồng ý kết bạn đâu?"

jennie chỉ định kiếm cớ để eric đừng mon men đến gần roseanne, cứ tưởng phải chờ lâu thì cậu ta sẽ từ bỏ hy vọng như mấy người hay theo đuổi mình, ai ngờ tên này lại bám dai như đỉa vậy.

"đã bảo là cậu ấy không thường xuyên dùng điện thoại rồi mà!"

"vậy nên mình phải chủ động làm gì đó chứ? đâu thể cứ ngồi yên chờ đợi vậy được."

"nói cho cậu biết, roseanne không thích lại gần người lạ đâu. lúc nãy cậu còn đi bang bang đến như vậy, không thấy cậu ấy liếc xéo cậu hả?" - jennie khoanh hai tay trước ngực, mở to mắt nói dối.

"thật sao? mình chỉ thấy gương mặt cậu ấy hơi lạnh lùng chút thôi. nhưng biết đâu làm quen rồi thì sẽ khác."

"tôi đã khuyên thật lòng vậy mà cậu còn không nghe thì đừng có hối hận." - cảm tình lồ lộ không thèm giấu diếm trong mắt người kia làm jennie ngứa mắt, không muốn nhìn nữa nên chán ghét nói một câu rồi hằn học bỏ đi.

....

tiếng bước chân lộp bộp vang lên mạnh mẽ làm roseanne ngẩng đầu nhìn, thấy jennie nhăn nhó trở về, khác với những gì nàng tưởng tượng ban nãy làm roseanne vô cùng thắc mắc.

"cậu sao vậy? ai chọc giận cậu thế?"

còn đang không hiểu được vì sao mình lại nổi nóng đến vậy, bỗng nghe thấy roseanne ân cần hỏi han, bao nhiêu hờn giận căng tràn phút chốc như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống như đôi má bánh bao đang phụng phịu kia.

"cái tên lúc nãy đó!"

"cậu ta làm gì cậu?" - thấy jennie chần chừ, roseanne gấp sách đứng dậy - "cậu ta tên là gì? học lớp nào?"

dáng vẻ roseanne hung dữ như sắp đi tìm người ta để đấm một trận đến nơi, jennie vội vã níu tay nàng, kéo người ngồi xuống bên cạnh.

"cậu không cần để ý đâu. chỉ cần biết là cậu ta rất đáng ghét, vô cùng vô cùng đáng ghét." - thấy nàng vẫn hoài nghi nhìn mình, jennie chột dạ nhưng vẫn mím môi giận dỗi - "sau này cậu nhớ là đừng có đến gần cậu ta, cũng không được để cậu ta lại gần cậu."

không biết vì sao jennie lại yêu cầu như vậy nhưng khi thấy bộ dạng cô thật sự không ưa gì người kia làm roseanne vô cùng hài lòng, bao nhiêu phiền muộn lo nghĩ lúc nãy cũng vơi đi một nửa.

"ừm, tôi biết rồi."

"cậu hứa đi." - jennie giơ ngón út về phía nàng.

roseanne cũng thoải mái nâng tay móc lấy.

"tôi hứa."

"nhưng thật sự là không có vấn đề gì sao? cậu ta không làm gì quá đáng với cậu chứ?" - nhìn jennie tức giận đến vậy, tạm thời roseanne vẫn chưa thể yên tâm.

"không có. thật sự." - vì đang làm chuyện xấu nên jennie cũng tự giác nói năng nhẹ nhàng.

nghĩ là chuyện riêng của jennie nên roseanne không gặng hỏi nữa, dù thật lòng nàng rất muốn biết tất cả mọi thứ xung quanh jennie.

nhưng lúc này cả hai không hề có ràng buộc gì với nhau để jennie phải kể hết với nàng, bản thân cũng không có quyền kiểm soát người ta đến như vậy.

thế là lần đầu tiên hai người rơi vào sự im lặng ngột ngạt, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro