11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

mấy hôm trước cô kim đã thông báo với lớp rằng câu lạc bộ văn nghệ của trường sắp tổ chức một buổi lễ hội âm nhạc gây quỹ nho nhỏ nhằm chúc mừng ngày thành lập câu lạc bộ, mong rằng các lớp sẽ cùng nhau đóng góp tiết mục.

cô kim nói để mọi người chuẩn bị tinh thần trước, còn buổi sinh hoạt cuối tuần này sẽ quyết định người tham gia.

ban đầu cô ấy cho mọi người xung phong tình nguyện, nhưng qua một hồi sóng yên biển lặng cũng không thấy ai lên tiếng nhận lấy trọng trách này.

nàng thấy jennie lấy ra quyển sổ, cầm viết màu vẽ một vòng tròn nhỏ rồi đẩy về phía mình.

nhìn roseanne không phản ứng nên jennie nói nhỏ.

"tới lượt cậu đó."

thì ra là jennie muốn chơi cờ caro, roseanne nhếch môi cười nhẹ rồi cũng cầm bút vẽ lên một dấu chéo.

hai người đang chiến đấu bất phân thắng bại thì đột nhiên có người giơ tay lên tiếng phát biểu.

"em đề cử jennie tham gia ạ, bạn ấy hát hay lắm ạ, còn có ngoại hình sáng sân khấu. em thấy bạn ấy rất phù hợp thưa cô."

dường như chỉ chờ có vậy, mọi người thay nhau lên tiếng.

"đúng rồi, em cũng thấy vậy. jennie hát hay lắm!"

"đúng đó thưa cô."

"..."

chừng hai ba người như vậy nữa nói xong, roseanne liếc mắt quan sát cô gái bên cạnh cũng có vẻ bất ngờ rồi nhíu mày bất mãn.

jennie nhớ là mình chưa từng hát cho mấy người đó nghe lần nào, không hiểu sao lại có thể tự tin khẳng định như vậy nữa.

"vậy jennie, em có thể tham gia chương trình văn nghệ lần này được không?" - cô kim hỏi nhưng vô cùng mong là jennie đồng ý, kêu gọi nãy giờ cũng chẳng ai mảy may tình nguyện.

"em..." - thấy bàn tay nhỏ nhắn kia cứ nắm chặt rồi thả lỏng, lặp lại mấy lần như vậy nên nàng cho rằng cô đang hồi hộp.

"cậu ngại phải hát trước mặt nhiều người sao?" - roseanne đến gần hỏi nhỏ.

jennie chỉ lắc đầu, nhất thời không biết phải giải thích nguyên nhân sâu xa như thế nào.

thấy cô phủ nhận thì roseanne cũng không còn nghĩ rằng jennie thật sự sợ phải đứng trên sân khấu, vì phong thái của cô luôn là dáng vẻ tự tin, không ngại thể hiện bản thân.

hay là jennie không muốn hát một mình?

"vậy tôi tham gia cùng với cậu nhé." - roseanne mỉm cười, vươn tay qua chạm vào ngón tay út đang run lên nhè nhẹ của cô.

chưa nghĩ đến trường hợp này nên jennie hơi ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh gật đầu, roseanne thấy thế liền lên tiếng nói với cô kim rằng mình sẽ tham gia cùng jennie.

cả lớp ai cũng thở phào vì trút đi được gánh nặng. không phải tất cả mọi người đều muốn trốn tránh, có người bàng quan vô tâm là thật, song cũng có vài bạn muốn giúp đỡ tuy nhiên thật sự là không có năng khiếu, giọng hát lại khó nghe nên đành lặng im bất lực.

....

cứ loay hoay vừa học vừa chuẩn bị tập luyện tiết mục biểu diễn, chớp mắt đã đến ngày diễn ra buổi lễ văn nghệ.

may mà tổ chức trước khi đến giáng sinh, nếu không thì dù muốn thế nào roseanne cũng không thể tham gia cùng với jennie được rồi.

hội trường lúc này đã lấp đầy hết chỗ ngồi, cậu bạn eric thám thính được thông tin roseanne có biểu diễn nên cũng mua vé đến xem.

mc giới thiệu xong rồi đèn tắt trong tiếng vỗ tay chưa dứt, sau đó là những tia sáng xanh đỏ nhấp nháy chiếu rọi xuống sân khấu lung linh.

lần lượt từng nhóm học sinh tiến ra trình diễn tiết mục của lớp, có ca hát, nhảy múa, nhạc cụ nào cũng thấy xuất hiện. ai ai cũng cống hiến hết sức mình.

đứng sau cánh gà, nhìn nhóm người bước vào sau khi đã diễn xong, jennie vốn không sợ hãi gì lúc này cũng bắt đầu hồi hộp.

"hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. chúng ta đã tập luyện rất kĩ lưỡng, tôi tin là cậu sẽ làm rất tốt." - roseanne bên cạnh vỗ vai cô, dịu dàng trấn an.

jennie liền nghe lời làm theo, hoà hoãn nhịp tim lại đôi chút.

ngoài kia mc đã giới thiệu xong tiết mục của hai người, roseanne cười nhẹ nắm tay áo jennie bước ra.

ánh đèn mờ ảo đổ xuống hai thân ảnh nhỏ nhắn trên sân khấu rộng lớn.

hiện tại jennie đang mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng được cắt xẻ rất tinh tế, có chút phong cách lại không mất đi sự thanh thuần. roseanne thấy cô như một thiên sứ bé nhỏ nổi loạn.

vén làn váy voan mỏng của mình ngồi lên chiếc ghế đã đặt sẵn, roseanne thong thả chỉnh lại giá đỡ micro cho phù hợp rồi cầm đàn guitar đặt lên đùi.

jennie bên cạnh quan sát từng hành động, từng biểu hiện trên gương mặt roseanne. mái tóc dài toả sáng bởi ánh đèn, đôi môi ấy được tô lên một sắc đỏ nhàn nhạt, giúp roseanne hoá thân thành một đoá hồng nở rộ dưới ánh nắng ban mai.

tiếng đàn vang lên, jennie mỉm cười hé môi cất giọng hát.

do you hear me? i'm talking to you,

across the water across the deep blue ocean,

under the open sky, oh my, baby, i'm trying.

đã tập luyện nhiều cũng đã hát qua rất nhiều, nhưng khoảnh khắc này khi đứng trước một roseanne rạng rỡ ngay trước mắt, jennie vẫn thấy tim mình rung động theo từng câu hát.

rồi roseanne nhìn cô, đôi môi ấy bật mở, cả gương mặt đầy ắp ý cười.

girl, i hear you in my dreams,

i feel your whisper across the sea,

i keep you with me in my heart,

you make it easier when life gets hard.

....

khung cảnh đẹp đẽ trên sân khấu làm mọi người không nhịn được trầm trồ. có mấy bạn học cùng lớp đã xem qua lúc cả hai tổng duyệt nhưng vẫn chưa thôi cảm thán khi biết roseanne ngoài xinh xắn, học giỏi, vẽ đẹp, hát hay rồi còn biết đánh đàn guitar. họ không nghĩ nàng lại đa tài đa nghệ đến thế.

bên này cũng có đám người lần trước đứng lên định đẩy jennie ra hứng đạn, không ngờ nói bừa mà jennie lại thật sự hát được. không những là hát được mà còn nghe rất bắt tai. phong thái tự tin, kiêu hãnh lúc bình thường khi đứng trên sân khấu lại càng vô cùng toả sáng. từng biểu cảm hay ánh mắt của jennie mỗi lần chuyển động đều không ngừng thu hút, lôi kéo ánh nhìn. dường như một khi đã để ý đến cô thì không thể dời mắt đi đâu được nữa.

lucky I'm in love with my best friend,

lucky to have been where I have been,

lucky to be coming home again,

i'm lucky we're in love in every way,

lucky to have stayed where we have stayed,

lucky to be coming home someday.

hoà giọng lần nữa ở đoạn điệp khúc cuối cũng là lúc kết thúc màn trình diễn.

jennie bước đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, cùng nhau cúi người chào khán giả trong tràng pháo tay nồng nhiệt.

....

đi đến sau hậu trường, roseanne vẫn luyến tiếc không muốn buông tay ra.

"cậu làm tốt lắm." - tựa như vẫn còn dư âm rung cảm sau bài hát, giọng nói ấm áp không khỏi tràn vào thêm chút tình cảm chân thành.

"cậu cũng vậy mà. cả hai tụi mình đều làm tốt!" - thấy ánh mắt nàng chuyên chú nhìn mình, jennie cảm nhận được gì đó khác lạ nhưng chỉ cho rằng vừa biểu diễn xong nên roseanne vẫn còn lo lắng - "giọng hát của cậu rất hay. nghe bao nhiêu lần cũng không chán."

có thể jennie chỉ vô tư khen ngợi nhưng lại làm cho lòng nàng rộn ràng như có hàng vạn con bướm đang thay nhau vỗ cánh.

"hai em là roseanne với jennie phải không? chị có chút chuyện muốn nói, bây giờ hai đứa có tiện không?"

một gương mặt xa lạ mà cả hai đều không quen, nhìn nhau nghi vấn rồi lại nhìn người kia.

"chị là minhee, thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ, vừa rồi xem tiết mục của hai em thấy rất thích nên chị có đôi lời muốn chia sẻ." - cô gái xinh xắn cười lên trông càng thêm phần thân thiện.

"vâng, chị cứ nói đi ạ." - roseanne lịch sự đáp.

"vậy cho phép chị nói thẳng luôn nhé! lúc nãy khi hai em hát, mang lại cho chị một cảm giác giống như đang xem những người đã từng đi trình diễn vậy, ừm... thần thái rất tự nhiên và phóng khoáng. hai em còn phối hợp với nhau rất ăn ý nữa." - nói đến đây, cô gái lặng lẽ liếc nhìn hai bàn tay đó vẫn chưa buông nhau ra - "rất có chemistry! tuy vẫn có một lỗi nhỏ chút xíu nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, tóm lại là rất hài hoà!"

nghe đến lỗi jennie bỗng chột dạ. lúc nãy đang hát có quay qua nhìn roseanne, lại bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình như thể chứa đựng rất nhiều lời muốn nói, rất khác với roseanne hằng ngày. làm jennie cảm thấy vừa quen vừa lạ, thất thần đến nỗi quên lời.

chỉ là vòng vo một hồi cũng không biết mục đích cô gái này đến đây là gì, cả jennie và roseanne đều cứ vậy mà hoang mang vâng vâng dạ dạ.

"hai em có muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ văn nghệ không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro