12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

kể từ khi nhận được lời đề nghị tham gia câu lạc bộ văn nghệ, mỗi lần roseanne thử hỏi ý kiến jennie xem cô quyết định thế nào, cô đều trầm tư suy nghĩ rất lâu.

nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời xác định.

giáng sinh đã đến, roseanne muốn hẹn jennie cùng nhau đi dạo ngắm nghía đường phố lộng lẫy, trang hoàng nào là cây thông, mấy cỗ xe tuần lộc rồi vô vàn những ngọn đèn xanh đỏ rực rỡ.

thật ra thì mấy thứ kể trên đều không có gì thú vị đối với roseanne, ra đường vào ngày đó còn đông nghẹt người rất khó chịu, chủ yếu là vì muốn đi cùng jennie mà thôi.

nhưng sự thật không như mơ, nàng quên mất là mình phải cùng gia đình đến nhà thờ làm lễ hết cả ngày, lúc về tới nhà nhìn đồng hồ đã là chín giờ.

nhìn hộp quà đã chuẩn bị từ sớm đang nằm trên bàn, roseanne nghĩ ngợi rồi cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn.

r: giáng sinh vui vẻ.

không thấy ai trả lời.

r: cậu ngủ rồi à?

r: ngủ ngon.

"sao vậy? tự dưng con lại ngây người ra thế?"

jennie đang ngồi trên sofa cùng mẹ xem mấy chương trình giải trí trên tivi. phòng khách rộng lớn được trang trí ấm cúng cùng với cây thông noel cao chừng ba mét, dưới gốc cây còn bị bao phủ bởi mấy hộp quà.

"roseanne nhắn tin cho con."

"con trả lời con bé chưa?"

"dạ chưa..."

bà kim khó hiểu nhìn về phía con gái.

"chẳng phải sáng giờ vẻ mặt con tiu nghỉu than với mẹ là roseanne không chịu nhắn tin cho con sao? giờ người ta nhắn thì con lại không trả lời." - đúng là độ tuổi dậy thì khó nắm bắt tâm lí.

"đâu phải con không trả lời... con đang suy nghĩ nên nói gì thôi." - jennie biện hộ.

đợi cả ngày cũng không thấy một tin nhắn nào, nên đương nhiên jennie sẽ không trả lời roseanne ngay, phải cho người kia nếm mùi chờ đợi giống cô.

thêm chừng mười lăm phút nữa thì jennie hết kiên nhẫn nên cũng từ bỏ ý định trả thù lâu hơn.

j: đang ngồi xem tivi với mẹ đương nhiên là phải vui vẻ rồi.

r: cậu chưa ngủ hả? nói vậy là không thể ra ngoài được rồi nhỉ?

tự dưng jennie bật dậy làm bà kim hết hồn.

"lại chuyện gì thế?"

"dạ không... không có gì đâu mẹ."

j: ra ngoài? cậu định làm gì?

r: định rủ cậu đi chơi đó. có được không?

dù gì cũng là đêm giáng sinh, đâu thể cứ vậy mà đi ngủ cho hết ngày.

j: cũng không phải không được. có điều...

jennie nhếch mép cười lém lỉnh rồi quay sang nhìn mẹ, nhanh chóng thay bằng dáng vẻ đáng yêu lấy lòng.

"mẹ yêu dấu của con ơi, cho con ra ngoài với bạn một chút nha."

"đi cùng roseanne đó à?" - jennie ngoan ngoãn gật đầu, hai tròng mắt long lanh - "vậy con đi đi, đừng về muộn quá. có cần gọi chú-"

"không cần đâu mẹ, roseanne tới đón con." - chỉ nghe được giọng nói, còn người thì đã ngoe nguẩy bỏ đi từ lúc nào.

r: có điều thế nào?

j: cậu phải đến đón tôi.

r: không thành vấn đề. tới ngay đây.

....

dưới ánh đèn đường, jennie phóng tầm mắt về phía xa nhìn thân ảnh người con gái đang thong dong trên chiếc xe đạp thể thao quen thuộc chạy về phía cô.

lúc này roseanne đang khoác một lớp áo da màu đen trông vô cùng phong cách, khác với kiểu ăn mặc nhẹ nhàng thường ngày.

"ồ ồ! trông cậu cool ngầu ghê nha. định đi trêu ghẹo con gái nhà ai hả?"

vừa dừng xe trước cổng, roseanne đã nghe thấy tiếng người này cười cợt châm chọc mình.

"có cần phải vào nhà xin phép mẹ cậu không?"

"gì?"

"định trêu ghẹo con gái nhà này này. có cần vào xin phép mẹ cô ấy không?"

nhận ra mình vừa bị đùa giỡn ngược lại, jennie khoanh tay hất mặt lên trời ra chiều giận dữ.

"tưởng muốn là được à? không có dễ ăn vậy đâu!"

roseanne bật cười thành tiếng, thôi không đùa nữa mà bảo jennie lên sau xe.

....

sợ jennie lạnh nên roseanne cố tình thả chậm tốc độ, khi đến được công viên bên cạnh bờ sông gần đó thì cũng đã hơn mười phút trôi qua.

gửi xe ở ngay đối diện rồi cả hai đi bộ vào bên trong.

nơi này không phải ở trung tâm thành phố nên không quá đông đúc, nhưng vẫn khó có thể tìm thấy chỗ ngồi còn trống.

thấy vậy nên roseanne bảo jennie cùng nhau đi dạo một vòng, mãi đến khi người bên cạnh bĩu môi than mỏi thì cũng đợi được một cặp đôi ra về, nàng nhanh chóng kéo jennie qua bên đó.

nhưng đến ghế rồi thì jennie lại không chịu ngồi, roseanne liền hỏi lý do.

"còn nóng. không ngồi đâu."

"nhưng không ngồi thì người khác chiếm mất."

thế là lại có cảnh tượng cả hai người đều đứng cho một chiếc túi xách và một chiếc balo ngồi trên ghế.

may mà trời lạnh nên không phải chờ quá lâu, roseanne đến thử trước rồi nắm cổ tay jennie kéo xuống theo.

nhìn người bên cạnh ngồi yên trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, roseanne trộm cười rồi lại bất chợt cảm thấy lo lắng.

"ban đầu định là sẽ hẹn cậu đi chơi một buổi đúng nghĩa, nhưng mà quên mất là tôi phải đến nhà thờ. giờ muộn thế này cũng không đi đâu xa hơn được, nếu cậu thấy chán thì tụi mình có thể đi về."

"đúng nghĩa là sao? bạn bè đi chơi với nhau không phải như thế này à?" - biểu hiện trên gương mặt kia cho roseanne biết jennie đang tò mò thật.

"ừm... cũng giống vậy nhưng mà sẽ đi nhiều nơi hơn. đi mua sắm này, ăn uống này, rồi đi công viên giải trí nữa. nhưng mà giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây thôi." - roseanne cảm thấy tiếc nuối.

"vậy thì lần sau đi. mấy cái cậu nói đâu phải chỉ mở cửa vào giáng sinh đâu?" - jennie nhìn ngắm mấy ngọn đèn toả ra tia sáng rơi lác đác trên mặt nước - "với lại tôi thấy rất vui, lần đầu tiên có bạn thân hẹn tôi đi chơi vào ngày lễ thế này đó."

ngạc nhiên nhìn jennie đang mỉm cười, roseanne không biết cô có thực sự không chút để tâm như những gì đang thể hiện ra bên ngoài hay không.

vực dậy tinh thần, roseanne thấy mình nên tận hưởng quãng thời gian này bên cạnh jennie mới phải, không thể cứ nghĩ về những việc không thể rồi nuối tiếc mãi như thế được.

"có quà giáng sinh cho cậu này!"

bàn tay đang chạm lên khoá kéo balo của roseanne bỗng khựng lại khi jennie lên tiếng, nàng dừng lại rồi quay sang nhìn chiếc hộp vuông vắn tinh tế sang trọng trong tay cô.

chậm rãi nhận lấy rồi mở ra, roseanne thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc nhìn là biết đắt tiền vì tên thương hiệu vô cùng quen mắt.

"cái này... giá trị lớn lắm, tôi không thể nhận được."

"tặng quà không phải quan trọng là ở tấm lòng sao?" - thấy người kia có vẻ như muốn từ chối làm jennie bất ngờ.

"đúng là vậy, nhưng mà..."

"cậu không thích hả?"

"không phải, tôi rất thích." - chỉ cần là jennie tặng thì thứ gì roseanne cũng sẽ thích. sợ jennie hiểu lầm nên nàng vội vàng đáp.

"cậu rất thích, còn tôi thì thấy nó rất đẹp, rất hợp với cậu. nghĩ đến việc cậu sẽ đeo chiếc vòng này tôi liền cảm thấy rất vui. tặng quà không phải chỉ cần cả hai đều hài lòng là được rồi sao?" - jennie thật lòng nói ra những gì mình suy nghĩ.

không kiên nhẫn nhìn thêm dáng vẻ đắn đo của người kia nữa, jennie nhanh tay đóng hộp lại rồi mở khoá kéo, vứt vào trong balo của roseanne.

mở ra lại thấy trong balo kia cũng có một hộp quà, jennie không giấu được phấn khích, đợi roseanne mở lời.

nhìn đáy mắt ấy sáng lên niềm hân hoan mong đợi, roseanne bỗng không dám lôi hộp quà ấy ra, khi nãy còn đang nghĩ có nên giấu luôn hay không. sợ làm jennie thất vọng thì bản thân nàng còn buồn hơn.

"không có quà cho tôi hả? vậy cái đó là của ai?" - thấy roseanne chậm chạp không phản ứng, jennie nghi ngờ liệu chiếc hộp bên trong đó có phải để dành tặng jisoo hay không.

thôi vậy, quà tặng quan trọng là ở tấm lòng.

nghĩ được vậy rồi roseanne mới chịu lấy hộp quà kia ra.

"cái này là của cậu đó. giáng sinh vui vẻ."

vẫn hơi ngại một chút nên roseanne định bảo jennie mang về nhà mở một mình, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì giấy gói quà đã bị jennie vứt gọn một bên.

"ồ ồ! cái này là đồ chơi hả? đáng yêu quá nè. có thể thay đồ cho tụi nó được không?."

"cái này chỉ là mô hình để trang trí thôi, cậu có thể mở từng hộp rồi nhìn xem mình bóc được nhân vật nào." - có thể còn được nhân vật hiếm nhưng tỉ lệ thấp quá nên roseanne không nói, sợ ai kia cứ trông đợi mà không thấy đâu xong lại mất hứng.

"hiểu rồi." - jennie gật gù - "cảm ơn cậu, tôi cũng rất thích món quà này."

"cậu thích là được rồi."

nhìn cô thoả mãn như vậy, roseanne tự nhủ mình phải tặng quà cho jennie thường xuyên hơn mới được.

....

cũng không còn sớm nữa nên cả hai quyết định đi về, dọc đường ngồi trên xe jennie không ngừng nhắc nhở roseanne nhất định phải đeo vòng tay mình tặng khi đến trường.

roseanne nghĩ ngợi một hồi thì cũng đồng ý.

về đến trước nhà jennie rồi cả hai mới biết từ đầu đến giờ hai người bị moonlight bám đuôi.

chắc là do mải trò chuyện với jennie đến quên cả trời đất, nàng thầm nghĩ.

vì sợ tối muộn về nhà không an toàn nên jennie bảo nàng lên xe để chú kang đưa về, nghĩ thấy có lí nên roseanne đồng ý rồi chúc jennie ngủ ngon.

ai ngờ mình vừa leo lên ổn định chỗ ngồi thì jennie cũng chui vào theo rồi yên vị ngay bên cạnh.

"nhìn gì? chẳng lẽ chỉ có cậu được biết nhà tôi thôi hả?" - jennie thản nhiên nhìn roseanne rồi nói chú kang chạy theo địa chỉ nàng đọc.

"cũng muộn rồi, cậu nên ở nhà rồi đi ngủ sớm cho đỡ mệt."

"ở nhà thì cũng sẽ ngồi đợi cậu về nhắn tin cho tôi hay một tiếng mới ngủ được. lát nữa phải để cho cậu đợi." - cô đã đợi nàng cả ngày hôm nay rồi, lúc nãy chỉ mới để roseanne đợi có mười lăm phút thôi, jennie thấy vậy là chưa đủ.

roseanne nghe vậy chỉ đành im lặng, không biết phải nói gì nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro