13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

không để roseanne đợi lâu thì cơ hội tặng quà lần thứ hai cũng xuất hiện vì chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến sinh nhật jennie.

sau cái lần xác định tình cảm của mình thì roseanne đã dạo chơi mấy vòng trên các tài khoản mạng xã hội của cô, dễ dàng biết được ngày jennie ra đời.

hết ngày này qua ngày nọ vắt óc suy nghĩ, roseanne vẫn không biết nên chuẩn bị món quà như thế nào mới tốt, sợ làm phiền alice nên nàng cũng không dám nhắn tin hỏi han.

lần trước jennie có vẻ thích thú lắm. mới sáng sớm hôm sau ngày lễ giáng sinh roseanne liền nhận được tin nhắn từ người kia, gửi cho nàng một bức ảnh còn đi kèm với một câu hỏi.

j: sao tôi không nhìn thấy ảnh nhân vật này trên hộp vậy? tôi muốn biết nó tên gì, có phải là bị lỗi rồi không?"

roseanne dở khóc dở cười, mất một hồi để diễn tả cho jennie biết rằng cô may mắn đến thế nào mới có thể bóc ra được nhân vật đó vì nó là nhân vật hiếm, còn bày tỏ mình đã mở biết bao nhiêu hộp rồi cũng chỉ mới được một hai con thôi.

sau đó roseanne nhận được một hàng dài toàn hai chữ haha từ jennie, cô còn dùng bức ảnh chụp nhân vật kia đổi làm ảnh đại diện thay cho gương mặt xinh đẹp của mình.

roseanne không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải.

....

sau tháng mười hai trời rất lạnh nên trường đã cho học sinh nghỉ đông, vì thế mà nguyện vọng nhìn thấy roseanne đeo vòng tay đi học của jennie đã bị dời sang tháng sau.

nhắc đến việc đó là jennie lại gửi qua mấy biểu cảm nhăn nhó, suy nghĩ một hồi roseanne quyết định rủ cô cùng đi mua sắm.

vừa có thể đeo vòng tay cho jennie xem, vừa tiện thể thăm dò sở thích của cô.

lần này jennie nhất định không chịu để roseanne đạp xe mà sẽ qua nhà đón nàng.

ba mẹ park cũng không muốn cho con gái đạp xe dưới trời lạnh nên moonlight lần thứ hai xuất hiện trước cổng nhà roseanne.

jennie lễ phép xuống xe chào hỏi rồi cả hai lại cùng nhau đi.

....

"cậu định mua gì thế?" - jennie hỏi nàng khi cả hai đã vào bên trong trung tâm thương mại.

đột ngột quá nên roseanne chưa kịp nghĩ ra thứ phải mua để che đậy cho lý do thật sự của việc rủ jennie đến đây.

"ừm... cậu có muốn mua gì không?"

"hừm..." - jennie chau mày suy nghĩ, lúc này cả hai cũng không dừng lại mà cứ tiếp tục bước đi.

đi một hồi thì đến trước một cửa hàng văn phòng phẩm rất lớn, nhìn từ ngoài đã thấy biết bao nhiêu thứ thú vị, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi hớn hở bước vào.

sau một thời gian dài được jennie truyền bá tư tưởng thì roseanne cũng đã bị cô đồng hoá, giờ tập vở của roseanne không những sặc sỡ hơn trước đây mà còn dán thêm mấy sticker hoạt hình trông vô cùng đáng yêu.

roseanne cầm giỏ đựng đồ đi theo sau jennie, nhìn cô tung tăng như mấy em bé mẫu giáo được mẹ dắt đi công viên giải trí cuối tuần vậy.

đang cùng jennie chọn lựa giữa một đống sticker muôn hình vạn trạng, roseanne cứ cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn về phía này, nghĩ vậy nên sau vài lần ngẩng đầu không thấy ai, nàng vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, cuối cùng cũng bắt kịp hành động vội vàng quay đi của một người con trai ở dãy sách sau lưng.

vì người này xuất hiện rồi biến mất cũng mờ nhạt nên roseanne vô tình quên mất, nhận ra đó là cậu bạn từng đến lớp tặng bút cho jennie, hồi chuông cảnh báo trong lòng roseanne vang lên, tự trách bản thân sao lại quên là còn có một tình địch như vậy.

nhưng có vẻ chỉ là trùng hợp gặp ở đây, người kia không có ý định lại bắt chuyện mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô như thế, jennie thì vẫn chưa phát hiện còn roseanne lại không nuốt trôi được cảm giác khó chịu trong lòng, đừng nói là cậu ta lại định mua bút tặng jennie nữa đi.

cứ mỗi lần quay qua chạm vào mắt cậu ta là roseanne lại cố tình bắn cho người kia một ánh nhìn lạnh lẽo. lúc này trông nàng không khác gì jennie mỗi khi lườm nguýt là bao.

"cái nào cũng xinh hết, khó chọn ghê." - jennie bặm môi suy nghĩ.

"vậy cậu lấy hết đi." - đang đánh người bằng mắt, roseanne nghe thấy tiếng cô liền vội vã quay lại.

"lấy nhiều vậy thì sao dùng hết được?" - cô ngẩng đầu hỏi nàng.

"lâu ngày rồi cũng sẽ hết, vả lại tụi mình còn cùng nhau dùng mà nên sẽ hết nhanh thôi."

"ừ nhỉ." - không biết jennie nghĩ gì mà vui vẻ thấy rõ, gương mặt ấy phủ đầy ý cười thoả mãn trông có chút kiêu ngạo, lại có phần tinh nghịch đáng yêu.

bàn tay trắng hồng xinh xắn gom hết mấy xấp sticker bỏ vào giỏ.

roseanne nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. quay đầu tìm kiếm, quả nhiên là người kia cũng vừa bị dáng vẻ của jennie làm cho mê mẩn.

bộ dạng ngại ngùng giả vờ lấy sách che mặt làm roseanne muốn xoá hết hình ảnh vừa rồi ra khỏi ký ức của cậu ta.

vốn định sẽ đi xem thêm mấy món khác nhưng tên kia cứ nhìn theo jennie không buông mặc cho nàng lườm muốn mỏi cả mắt. chắc hẳn cậu ta chỉ ngượng ngùng trước mỗi jennie. vì vậy mà nàng cảm thấy không thể tiếp tục để cô ở nơi nguy hiểm như thế này.

roseanne hỏi jennie có muốn ăn kem không, vừa nghe tiếng đồng ý liền nhanh chóng kéo cô đi tính tiền rồi rời khỏi chỗ đó.

....

roseanne thở phào nhẹ nhõm khi không thấy người bám theo, nắm lấy cổ tay jennie dắt cô đến tiệm kem ở tầng dưới.

"cậu sao thế? tự dưng thở phào?" - nghĩ là mình đã khẽ khàng lắm rồi mà không ngờ còn bị jennie phát hiện ra.

"làm gì có?"

"đừng có xạo, tôi nhìn cậu nãy giờ. phía sau có gì à?" - jennie nghiêng đầu theo hướng nàng nhìn vừa nãy, thấy không có gì bất thường nên mím môi nghi hoặc.

"không phải... chỉ là vừa nãy vô tình gặp một người không thích lắm nên có chút khó chịu." - đây cũng có thể xem là không nói xạo, roseanne nghĩ - "nhưng mà giờ ổn rồi, tụi mình đi ăn kem thôi."

"cái người lúc nãy cứ đứng cầm quyển sách lật lật mà không đọc ấy hả?" - jennie chưa chịu cho qua.

"à ờ... sao cậu biết?"

"cậu liếc người ta suốt từ nãy mà, tôi còn tưởng là sắp phải xem đánh nhau đến nơi. may mà cậu nghĩ thông suốt rồi rủ tôi đi chỗ khác."

roseanne cắn môi không biết phải biện hộ cho bản thân thế nào, thì ra jennie nhìn thấy rồi, còn vẽ ra câu chuyện như vậy.

vậy không biết cô có phát hiện được ánh mắt người kia cứ nhìn cô chằm chằm không? có biết được những cảm xúc trong ánh nhìn đó không? liệu khi biết được thì jennie có cảm nghĩ như thế nào? cậu ta có phải kiểu người mà jennie sẽ thích hay không?

nghĩ đến khả năng jennie còn nhiều người để ý và theo đuổi khác mà nàng chưa biết, roseanne lần nữa lặp lại câu hỏi trong tim. có nên bày tỏ với jennie không?

từng tự hỏi nhiều lần rồi cũng nhiều lần đưa ra lời phủ định, roseanne nhủ rằng có thể bên cạnh jennie như thế này mãi là tốt lắm rồi.

nhưng sự hiện diện vừa rồi làm roseanne trăn trở, không biết rằng khi có người đến bên cạnh và có thể làm jennie vui vẻ hạnh phúc hơn cả mình, bản thân nàng có thể chịu đựng được hay không?

....

vài phút sau khi cả hai đã gọi món xong và ngồi vào chỗ, roseanne sực nhớ ra một vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết.

lúc người chị minhee trong câu lạc bộ văn nghệ mời hai người tham gia, cả roseanne và jennie đều phân vân nên không có trả lời ngay mà xin phép được suy nghĩ cẩn thận hơn.

hôm trước roseanne vừa nhắn tin xin lỗi vì bận học mà quên mất việc đó, ai ngờ chị ấy lại không để bụng mà nói rằng vẫn đang đợi, roseanne cứ việc nghĩ thêm.

biết là mỗi lần nhắc đến chuyện đó jennie lại có biểu hiện là lạ. nhưng nàng nghĩ dù sao cũng phải dứt khoát một lần, không thể dây dưa mãi nên vẫn quyết định hỏi jennie lần nữa.

"về việc tham gia câu lạc bộ... cậu đã suy nghĩ xong chưa?" - nàng cẩn thận quan sát sắc mặt người bên cạnh.

quả thật dáng vẻ hồ hởi ban đầu đã khựng lại một chút.

jennie cúi mặt nhìn xuống chiếc vòng bạc đang phản chiếu lại ánh sáng từ ngoài cửa kính, như cô nghĩ, đeo nó vào cổ tay thon thả trắng ngần của roseanne rất vừa vặn tinh tế.

"roseanne... tôi có phải người bạn thân đầu tiên của cậu không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro