14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

jennie vừa dứt lời thì người phục vụ cũng bưng kem và đồ uống đến, khoảng lặng vừa đủ để roseanne đọc thầm suy nghĩ của chính mình.

câu hỏi ấy đơn giản nhưng lại mang một sức công phá không hề nhỏ đối với những bánh răng kí ức mà roseanne đã để nó phủ bụi suốt những năm qua.

và giờ nó lại chầm chậm quay vòng, kéo theo những kỉ niệm không mấy tốt đẹp.

tâm tình phức tạp không nói rõ được là buồn bã hay tiếc nuối. hay phải thành thật rằng, bằng một cách nào đó, mỗi khi nhớ đến chuyện này là nàng lại cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.

roseanne cảm thấy sau những gì người đó đã gây ra với tinh thần của nàng, không xứng đáng để nàng phải ôm nỗi buồn ấy mãi không buông.

cũng không có gì vương vấn đến mức phải tiếc nuối.

hẳn là chỉ có cảm giác xấu hổ vẫn còn đeo bám mãi không tha.

"không phải." - chỉ là một số chuyện cũ của bản thân nên roseanne không muốn làm jennie bị ảnh hưởng tâm trạng, dù không chắc lắm liệu cô có thể đồng cảm với mình hay không.

jennie nghe vậy cũng không có biểu tình gì quá lớn, chỉ nở nụ cười như đã đoán được đáp án.

"ừm. nếu những gì tôi định nghĩa về tình bạn là đúng thì cậu là người bạn đầu tiên của tôi đó." - một người bạn thật sự không đến vì lý do gì khác, jennie bổ sung trong lòng.

roseanne biết mình nên vui vì nhận được lời khẳng định ấy từ jennie, nhưng tiếc là tại thời điểm này thì chỉ vậy thôi là chưa đủ.

"cậu muốn tham gia sao?"

jennie rẽ hướng bất chợt rồi người vòng về điểm xuất phát cũng là cô. may mà roseanne cũng đã dần quen với kiểu cách như thế này.

thú thật nàng chưa từng có ý định tham gia bất kì câu lạc bộ nào, khi được mời cũng chỉ khó xử nghĩ đến cách từ chối. vì nàng biết bản thân sẽ không thể sôi nổi, cởi mở hoà vào những cuộc trò chuyện mà nàng không thật sự bận tâm, nếu bắt buộc phải làm thế thì không khác nào đeo mặt nạ để xã giao lấy lệ.

và trong một cộng đồng nhiều người như thế ai dám khẳng định là sẽ không xảy ra mâu thuẫn, nếu đã không thể thì thà tránh ra càng xa càng tốt. thế nên, ngay từ đầu câu trả lời của roseanne đã là không.

nhưng nàng vẫn muốn biết ý kiến của jennie. nếu như cô muốn, nàng sẽ cùng cô tham gia. chỉ là biểu hiện của jennie không giống như sẽ đồng ý nhưng lại cứ đắn đo không nói.

"cậu không muốn sao?" - roseanne hỏi ngược lại cô, thật sự muốn biết điều gì làm jennie suy tư lâu đến vậy.

"ở đó có nhiều người không?"

"câu lạc bộ của trường thì chắc hẳn là sẽ đông thành viên rồi." - roseanne không biết vì sao jennie nghi hoặc vấn đề này, jennie đâu phải người sợ đám đông.

"vậy có phải là có nhiều bạn mới hơn không?"

"ừm... cũng có thể."

có lẽ vì thường ngày roseanne quan sát nét mặt của jennie rất cẩn thận mỗi khi cả hai giao tiếp, nên dù jennie cố giấu, nàng vẫn vì quan tâm mà phát hiện ra.

mỗi cái nhíu mày không vui, những khi chu môi hờn giận, giọng nói ngân vang hay trầm lắng, roseanne đều nhạy cảm dựa vào đó cố gắng nắm bắt cảm xúc của jennie.

roseanne không biết có phải do người kia đã để lại trong lòng nàng một bóng ma tâm lý hay không, hay chỉ đơn giản là vì nàng để tâm đến tất cả những gì jennie nghĩ.

giây phút này roseanne cảm nhận chút gì đó đang lặng lẽ chiếm lấy một jennie tự tin thường ngày, làm nàng không khỏi liên tưởng đến bóng dáng lo âu, thấp thỏm của bản thân trong quá khứ. đương nhiên là jennie hiện tại không tệ đến mức đó.

"vậy có phải là nếu có nhiều bạn hơn rồi thì cậu sẽ... không phải bạn thân của một mình tôi nữa không?"

thấy roseanne im lặng nhìn mình chằm chằm, jennie nghĩ là nàng sắp sửa cười mình vì câu hỏi ngốc nghếch kia, cô quay đầu đi chỗ khác, giấu đi đôi má ửng hồng.

đúng là roseanne đã cười thật, nhưng nàng cười vì thấy jennie rất đáng yêu, rất đơn thuần và sẵn sàng nói ra những điều mình nghĩ. roseane từng mong mỏi những điều đơn giản này rất lâu.

nàng đã không đoán ra được jennie mang tâm tư rối rắm như vậy suốt mấy hôm nay là vì nguyên nhân này. nên từ giờ, nàng sẽ không để cô lại phải thấy hoang mang như vậy nữa. vì cảm giác đó không hề dễ chịu một chút nào.

"thật ra tôi không muốn tham gia đâu, nhưng tôi rất muốn biết ý kiến của cậu thế nào. nếu jennie thích thì tôi vẫn sẽ đi cùng với cậu... thật lòng mà nói, tôi mong là dù có đi đến đâu, tôi đều có thể được bước đi bên cạnh cậu." - người bên cạnh chưa quay lại nhìn mình, roseanne vẫn chậm rãi nói rõ - "hỏi cậu vấn đề này nhiều lần như vậy không phải để thúc ép cậu đồng ý, mà là vì tôi để ý rằng mỗi lần nhắc đến, cậu đều có vẻ không được thoải mái cho lắm. tôi tự hỏi có phải là jennie không vui không? nếu như vậy, tôi lại muốn biết điều gì làm cậu ấy cảm thấy không vui."

"tôi đã nói rồi đó..." - nàng nghe thấy jennie lí nhí từ bên kia.

"ừm, giờ thì tôi biết rồi. vậy tụi mình đều không tham gia nữa nhé?"

cuối cùng jennie cũng quay mặt qua, gật đầu. trên gương mặt trắng nõn đã phai bớt sắc hồng, vẫn nguyên vẹn sự hồn nhiên nhưng không thiếu sắc sảo đến từ đuôi mắt xinh đẹp kia.

"jennie này." - roseanne ôn tồn gọi.

"hửm?"

"giờ tôi chỉ thân với mình cậu thôi."

không nghe thấy hồi đáp, nhưng một lần nữa roseanne lại tô lên đôi má ấy những vệt hồng nhàn nhạt.

"có phải người đầu tiên hay không không quan trọng. jennie là người đặc biệt nhất."

....

tối đó về nhà, roseanne đã nhắn tin trả lời chị minhee rằng cả hai đều sẽ không tham gia câu lạc bộ, nhưng nếu có dịp cần đến, nàng và jennie vẫn sẵn lòng giúp đỡ.

thông báo cho jennie hay một tiếng, cô lại gửi qua một tấm hình con mèo đáng thương rơi nước mắt.

r: có chuyện gì vậy?

jennie biết dùng đến mấy tấm ảnh này từ khi nào vậy nhỉ?

j: đột nhiên cảm thấy giống như vì tôi mà cậu không được hoà nhập với xã hội.

không ngờ rằng jennie lại nghĩ đến mức này.

r: làm gì có chuyện đó. cũng đâu phải là cậu bắt nhốt tôi xuống hầm cách ly đâu.

j: cậu sẽ không thấy tiếc sao? có cơ hội được làm quen với nhiều người như vậy mà.

r: cậu tiếc à?

j: ai nói vậy chứ? đương nhiên là không rồi!

r: vậy tôi cũng không.

r: nhưng mà trong trường hợp cậu thật sự muốn nhốt tôi dưới hầm thì nhớ nói một tiếng. tôi có thể suy nghĩ ^^.

....

chớp mắt mấy cái mà đã trôi qua hơn một tuần, cũng chỉ còn thời hạn một tuần trước sinh nhật jennie.

roseanne đã đăng kí buổi học làm bánh một ngày ở tiệm bánh cách nhà không xa. vì muốn tự mình làm nhưng không tin vào bản thân cho lắm, không thể để jennie bị ngộ độc ngay trong ngày sinh nhật được nên việc có người bên cạnh hướng dẫn vẫn là phương án tối ưu hơn, trước sinh nhật một ngày roseanne sẽ đi đến đó.

giờ thì nàng đang chống xe trước một nhà sách nho nhỏ nhìn bề ngoài có vẻ như đã rất lâu đời, vươn tay vặn nhạc bé lại rồi chậm rãi đẩy của bước vào, chiếc chuông treo trên khung cửa kêu leng keng.

vừa vào bên trong đã thấy mùi thơm từ sách báo tràn vào khoang mũi, nhìn trên kệ gỗ đầy ắp nào là giấy thơm, thiệp mừng, hình dán trang trí rồi phụ kiện, kiểu nào cũng có.

vì bên trong hơi vắng nên cả không gian chỉ có tiếng giày thể thao của roseanne chạm vào nền nhà vang lên mấy tiếng lộp bộp, nàng rảo bước hết bên này đến bên kia, say mê chọn lựa.

lúc nàng đưa tay vén tóc, nhân viên thấy roseanne đeo tai nghe nên không tiện đến tư vấn, đó cũng là lý do nàng làm vậy. nhờ đó mà lúc này tâm trạng cũng thoải mái hơn để suy nghĩ, mường tượng đến kiểu dáng của tấm thiệp sẽ làm tặng jennie.

vì jennie rất thích mấy thứ đơn giản xinh xắn được làm thủ công, lần trước cả hai đã cùng nhau đi làm nến, tuy không đẹp như khi mua ngoài cửa hàng nhưng trải nghiệm mang đến lại thú vị hơn, đặc biệt còn là đi cùng jennie nữa, nghĩ đến đó roseanne lại vô thức mỉm cười.

lúc người hướng dẫn khen thành phẩm của nàng xinh hơn, ai kia còn giận lẫy cả buổi.

trong lúc nàng còn đang lạc vào thế giới riêng thì chuông cửa lại leng keng vang lên lần nữa.

một cậu con trai bước vào, cũng không vội vàng gấp gáp mà đều đều rải bước, đến cuối dãy của mấy kệ gỗ đặt sát nhau, cậu thấy một cảnh tượng rất quen đã in hằn trong trí nhớ kể từ lần đầu đi ngang qua lớp của roseanne.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro