15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

roseanne đang cẩn thận xem xét các loại hoạ tiết trang trí để đính kèm bên trên tấm thiệp, mấy sợi tóc vừa vuốt gọn lại vùng vẫy rơi ra, che đi một phần cạnh hàm tinh xảo.

"roseanne, trùng hợp quá! không ngờ lại được gặp cậu ở đây." - cậu bạn kia lên tiếng.

nhạc trong tai nghe không lớn, nàng vẫn có thể nghe loáng thoáng được người bên cạnh gọi mình, nhưng khi đảo mắt thấy gương mặt đó thì roseanne bất chợt muốn giả vờ không nghe thấy gì.

còn eric chỉ đơn giản nghĩ là vì roseanne chưa quen biết mình nên mới biểu hiện lạnh nhạt như thế.

"mình hay đến đây lắm, nhìn bên ngoài tuy cũ nhưng lại bán đồ thủ công trang trí rất đa dạng, còn có loại mà mấy chỗ khác không có, chất lượng hơn mà lại còn rẻ hơn nữa." - nhìn nàng im lặng, người này cũng không lúng túng chút nào - "không biết cậu đang tìm thứ gì, mình có thể giúp gì cho cậu không?"

roseanne lại lơ đãng quay đi, người nhân viên kia thấy vậy muốn tốt bụng nhắc nhở chàng trai rằng cô gái kia không nghe thấy cậu nói gì đâu, nhưng ngại xen vào chuyện người khác nên vẫn đứng im làm việc của mình.

"à, do gặp cậu ở đây nên mình hơi bối rối quên mất giới thiệu. mình là eric, chắc jennie cũng có kể với cậu về mình rồi nhỉ?" - eric gãi đầu cười tươi, trông cậu vô cùng hoạt bát cởi mở.

nghe đến tên jennie thì roseanne mới có phản ứng, nàng nhìn eric một hồi, muốn hỏi mấy câu nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng.

"xin chào, tôi là roseanne."

hai người họ là gì của nhau? sao jennie lại phải kể với mình về cậu ta?

cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, eric ban nãy còn có chút nản lòng, giờ phút này đã phấn khởi ra mặt.

"mình biết tên cậu mà. jennie còn nói cậu lạnh lùng đáng sợ lắm, không thích người khác đến gần, không dùng điện thoại hay mạng xã hội gì cả. nhưng mà mình lại đâu thấy cậu là kiểu như vậy đâu ta?"

"à, lần trước mình có đến xem cậu biểu diễn đó. bình thường khi nói chuyện đã cảm thấy giọng cậu rất dễ nghe rồi, nhưng mà lúc hát phải nói là như mở ra một thế giới mới luôn. cứ như lạc vào truyện cổ tích..."

nàng chỉ định chào một tiếng rồi thôi, không ngờ cậu ta lại nói nhiều như vậy, nàng chưa từng thấy ai nói nhiều đến mức này. nhưng cũng nhờ đó mà roseanne biết thêm không ít thông tin.

jennie nói về nàng như vậy thật sao? giống như đang miêu tả một người thù ghét xã hội vậy. cô nói thế là vì mục đích gì khác hay thật sự nghĩ vậy về nàng?

roseanne mím môi, tự nhủ bản thân không nên vì buồn bã mà vội vàng đưa ra những ý nghĩ tiêu cực rồi đi đến kết luận không hay về cô, phải trực tiếp hỏi và nghe jennie giải thích.

tâm trí không còn ở đây nữa, roseanne cũng mất đi hứng thú lựa chọn giữa hai loại hoa, quơ vội cả hai rồi bước nhanh đi tính tiền. nàng không thể chờ lâu thêm để biết được sự thật.

....

để túi đồ lên bàn học, roseanne còn chưa kịp cởi áo khoác đã mở điện thoại tìm tên jennie trong đống tin nhắn.

nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên hỏi thẳng hay ẩn ý thăm dò, đăm chiêu một hồi thì roseanne quyết định chọn cách đơn giản nhất, vì jennie cũng không thích kiểu nói chuyện vòng vo.

r: lúc nãy tôi vừa gặp eric ở nhà sách.

nhấn gửi rồi ngồi đợi bên kia trả lời.

j: ?????

j: cậu thất hứa! không phải đã nói không được đến gần cậu ta rồi sao? ~

biểu tượng này tượng trung cho việc jennie đang nhíu mày và cảm thấy không vui, lần trước jennie đã nói vậy.

r: là cậu ấy đến bắt chuyện với tôi trước.

j: lúc hứa cũng đã nói không được để cậu ta đến gần. cậu đã thất hứa! ̯

còn cái này có nghĩa là jennie đang giận. không hiểu cô tìm đâu ra mấy thứ đó, roseanne cảm thấy không phù hợp với phong cách của cô chút nào nhưng không cản jennie lại được.

r: tôi xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng lúc đó tôi đã giả vờ nghe nhạc nên không có nói chuyện với cậu ấy.

còn đang lựa chọn biểu cảm cho roseanne thấy rằng mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy thì jennie đã thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến.

"ai cho cậu gọi điện?"

"tôi xin lỗi, chỉ là vô tình gặp cậu ấy ở đó thôi." - nghe thấy giọng nói cộc cằn từ bên kia, roseanne đành phải xuống nước nhận sai - "nhưng mà cậu ấy đã nói rất nhiều, còn có việc liên quan đến cậu nên tôi muốn hỏi cậu mấy câu."

"cậu ta đã nói gì với cậu? nói xấu tôi sao?"

"trước khi kể thì tôi muốn hỏi chuyện cậu trước, có được không?"

giọng nói nhẹ nhàng bị biến đổi một chút khi truyền qua điện thoại, jennie thấy roseanne hạ giọng như vậy thì cũng chậm chập ừm một tiếng.

"cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?"

"hả?" - đột ngột hỏi đến chủ đề này làm jennie chưa kịp suy nghĩ, cô trầm ngâm mấy phút rồi mới lên tiếng - "cậu là người rất siêng năng, đối xử với tôi rất tốt, chưa từng giả vờ khen ngợi tôi. không cảm thấy tôi đáng ghét. ừm... giọng hát của cậu... tôi rất thích."

vì thường là đối tượng được tâng bốc còn bản thân chưa từng thật sự chú tâm đến ai để dành tặng những lời khen ngợi, nên jennie bắt đầu có chút khó khăn ngượng ngùng, nhưng cũng không vì vậy mà nói dối cho qua.

vì đang có vấn đề cần giải quyết nên roseanne cố không để lí trí bay đi quá xa vì niềm vui sướng hân hoan.

"không phải tôi lạnh lùng đáng sợ, không thích người khác đến gần, không dùng điện thoại hay thậm chí là bất kì mạng xã hội nào, trông rất giống một người thù ghét xã hội sao?"

"sao cậu lại nghĩ về bản thân mình như vậy? phải tích cực lạc quan lên!"

roseanne câm nín chừng ba giây rồi nói tiếp.

"eric kể là cậu nói với cậu ấy về tôi như vậy đấy."

"..."

"tôi sẵn sàng lắng nghe nếu cậu muốn giải thích." - sợ jennie cho rằng bản thân đang rất giận nên roseanne nói chậm rãi, mặc dù có giận thật nhưng mà nàng không muốn làm jennie tổn thương như lần trước. nàng vẫn tin rằng jennie có lý do riêng.

trầm mặc hồi lâu thì nàng nghe tiếng thở ra nhè nhẹ từ bên tai, giống như đã suy nghĩ thông suốt rồi.

"thật ra eric thích cậu đó."

bất ngờ thật, nhưng roseanne im lặng để nghe jennie nói tiếp.

"ban đầu cậu ta còn tìm tôi hỏi đủ thứ về cậu vì thấy tụi mình hay đi cùng nhau. tôi biết bản thân khi đó thật xấu xa vì đã nói với eric toàn những lời sai sự thật về cậu, để cậu ta sẽ không thấy thích mà tìm đến cậu nữa."

"..."

"tôi không biết sao mình lại làm thế nữa. chỉ là mỗi khi thấy cậu ta nói về cậu với đôi mắt long lanh là tôi lại vô cùng tức giận."

"..."

"xin lỗi..."

nghe giọng nói của jennie trầm xuống khác hẳn với mọi khi, nghĩ đến việc jennie đang buồn, roseanne nhận thấy tim mình cũng từng đợt xót xa.

"vì cậu thích eric sao?"

"gì? cậu đừng có được nước lấn tới, tôi không có thích cậu ta. cái tên nói nhiều đó đáng ghét vô cùng!"

khoé môi ủ rũ của roseanne cong lên nhè nhẹ khi nghe jennie nói thế, nàng cũng thấy người kia nói hơi nhiều.

"thật sao?"

"nói dối cậu làm gì?"

"cậu hứa đi."

"hứa gì cơ?"

"hứa là cậu sẽ không thích eric."

"tự dưng lại bắt người ta hứa, hay là cậu thích tên đó? sợ tôi cản trở phải không?" - jennie nóng nảy.

"không có. cậu không thích nên tôi cũng sẽ không thích."

"nói cứ như tôi thích ai thì cậu cũng thích người đó vậy."

nàng nghe thấy jennie xì một tiếng.

"tôi chỉ thích cậu thôi à."

chỉ thích một mình cậu thôi.

"hừ, lại giả vờ lấy lòng."

biết là jennie lại giận lẫy nên roseanne mỉm cười đến híp cả mắt.

"vậy hứa nha. cả hai tụi mình đều không thích ai hết."

"được rồi... hứa thì hứa."

nghe giọng người kia cam chịu nghe theo lời mình, roseanne đưa tay chạm vào ngực trái, nơi có hình ảnh của người con gái kia và vì nghe thấy lời nói của cô ấy mà rộn ràng theo từng nhịp đập.

"lần này không cho phép cậu thất hứa nữa đâu đấy!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro