16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

vừa từ tiệm bánh về đến nhà, roseanne đã thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau xem tivi ở phòng khách.

"làm xong rồi hả? cho ba mẹ xem thử tài nghệ của rosie nhà mình với nào." - ông park cười trêu con gái.

sáng nay lúc ông đang xem xét tình hình mấy chậu cây ngoài sân thì thấy roseanne dắt xe định đi đâu đó, hỏi ra thì biết là nàng muốn đi học làm bánh để tặng sinh nhật bạn.

biết tính con gái mình trước giờ đều rất săn sóc chu đáo với những người mà nàng quan tâm, ông bỗng nhớ lại thời kì u ám trước đây. rồi cảm thấy vui mừng vì bản chất tốt đẹp vốn có của roseanne không vì những dằn vặt ấy mà biết mất.

"chắc thôi ạ... con cảm thấy nó không được đẹp mắt cho lắm."

sau một hồi chật vật ở lớp làm bánh, roseanne cũng thành công cho ra được thành phẩm. vốn rất tự tin rằng dựa vào khiếu thẩm mỹ và đôi tay khéo léo của bản thân thì chiếc bánh này chỉ có thể không hoàn hảo chứ không thể nào xấu được.

nhưng rồi khi đến công đoạn bắt kem, roseanne muốn tự mình làm mấy đoá hoa hồng xanh cho jennie. nhưng cứ cảm thấy phải cho thêm chút màu xanh, cứ một chút rồi lại một chút, thế là màu xanh da trời nhàn nhạt biến thành xanh đen mà đen nhiều hơn xanh. còn là hai ba bông đặt cạnh nhau, vô cùng phá bố cục.

nhưng lúc đó đã trễ giờ rồi nên roseanne không dám dây dưa ở lại, nhìn lâu lại thấy không tệ đến thế nên nàng quyết định mang bánh kem ra về.

"sao lại không đẹp được? ai chứ roseanne nhà mình mà làm mấy việc đòi hỏi sự khéo tay này là mẹ không nhìn cũng chắc chắn đẹp."

nói rồi cả hai cũng đứng dậy đi theo roseanne vào bếp. vì phải lấy hộp bánh ra khỏi túi cho vào tủ lạnh nên dù muốn dù không, nàng vẫn để cho ba mẹ nhìn giao diện của chiếc bánh kia.

nàng thấy cả hai chép miệng nhìn nhau mà không ai lên tiếng trước thì cũng phần nào đoán được kết quả.

"lần đầu mà làm được thế này là giỏi lắm rồi, phải không bà?"

"ba con nói đúng đó, để mẹ làm thì chắc là không nhìn ra cái bánh luôn. cố gắng được như vậy là tốt lắm, bạn con thế nào cũng thích cho mà xem."

roseanne biết hai người đang an ủi mình nhưng vốn là nàng cũng không thấy buồn đến vậy. chỉ là nghe ba mẹ khen ngợi vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.

"con cũng mong là cậu ấy sẽ thích."

....

nằm nghỉ một lúc rồi roseanne trở lại bàn học, tiếp tục hoàn thiện tấm thiệp còn dang dở.

mấy việc thủ công cắt dán này roseanne tương đối tự tin hơn là nấu nướng cầu kì kia.

cẩn thận dán khung sắt lên trên hình vừa vẽ rồi đưa vào chiếc máy nhỏ nhắn, cầm lấy tay quay, quay một vòng là đã có được mấy hình dán bé bé đáng yêu. roseanne lại ướm thử chúng lên hết bên này đến bên kia.

công đoạn khó nhất vẫn là suy nghĩ xem nên viết gì vào bên trong tấm thiệp. viết nhiều lại sợ thành ra sướt mướt sẽ làm jennie nghi ngờ, viết ngắn gọn lại cảm thấy không đủ chân thành sẽ làm jennie hờn dỗi. mãi đến tối muộn roseanne vẫn chưa nghĩ xong.

"khó nghĩ thật sự..." - nàng vò đầu bứt tóc.

....

chờ mãi đến khi dãy số trên đồng hồ hiển thị bốn số không, roseanne vội vàng nhấn gửi tin nhắn.

r: chúc mừng sinh nhật cậu, jennie.

thường thì jennie đều ngủ trước mười một giờ, không biết vào một ngày đặc biệt như vậy thì cô có thức để chờ đợi điều gì không.

đúng là jennie đã chờ, nhưng chờ mãi mà không thấy roseanne nhắn thêm gì nữa.

j: chỉ vậy thôi ấy hả?

j: không có quà sinh nhật sao? hay là mai cậu mới tặng? nếu vậy sao lại không đợi đến khi nào tặng thì mới chúc? chúc mừng sớm như vậy mà không tặng quà làm người ta trông ngóng không ngủ được là rất xấu xa đó có biết không?

đọc mấy dòng chữ trên màn hình mà roseanne tưởng như mình có thể nghe thấy giọng nói jennie vang vọng quanh đây. cái kiểu tra hỏi người khác tới tấp thế này làm roseanne bỗng thấy quen quen.

r: vậy cậu có muốn nhận quà ngay bây giờ không?

j: cậu định bảo tôi nếu muốn thì mở của sổ ra đúng không? cậu đang đợi dưới nhà chứ gì?

jennie cười khoái chí, vội vàng nhảy xuống giường đến bên cửa sổ kéo rèm sang một bên.

nhìn trước cổng nhà vắng hoe, ngoài đèn đường và đèn đuốc quanh nhà sáng trưng ra thì jennie không thấy dù chỉ một bóng người.

r: cậu có ngại nếu ba tôi cũng đến không? muộn vậy rồi nên tôi không được phép đi một mình.

đang tự xấu hổ vì hành vi của bản thân, sau khi đọc tin nhắn roseanne mới gửi đến, jennie nghiến răng giận dỗi.

j: cậu đi ngủ đi! ~

....

để bù đắp lỗi lầm ngày hôm qua, sáng sớm roseanne đã nhắn hỏi jennie thức dậy chưa, vừa ăn sáng vừa chờ đợi, nhận được hồi âm liền xách hành lí lên đường.

đến trước cánh cổng sắt quen thuộc, thấy bóng người quen thuộc đang khoanh tay đứng chờ. tuy dáng người jennie bé nhỏ, và roseanne hay trêu cô lùn, nhưng tầm mắt của jennie chưa bao giờ nhìn bên dưới, lúc nào cũng hất mặt lên trời.

bỗng nhiên roseanne liên tưởng đến lần đầu tiên đến đây, khi đó jennie cũng mang dáng vẻ kiêu căng như hiện tại. chỉ là sau từng ấy thời gian, roseanne đã có thể lĩnh hội khả năng nhìn xuyên thấu qua vẻ mặt khó có thể ưa đấy rồi.

trong lòng cảm nhận được sự biến hoá vi diệu, khoé môi roseanne lại chầm chậm cong lên.

"cậu đến đây làm gì?" - jennie hỏi lẫy.

"đến tặng quà cho cậu, sinh nhật vui vẻ nha."

thời thế đổi khác, mẹ đã đi làm, nhìn túi đồ của roseanne cũng to như vậy nên jennie khoan dung độ lượng đã rủ nàng vào nhà nói chuyện.

lần đầu tiên được vào trong nhà jennie, roseanne đoán chắc hẳn mình cũng là người đầu tiên nhận được đãi ngộ thế này, đáy lòng bắt đầu múa hát quay cuồng.

bỗng một thứ vô cùng bắt mắt rơi vào tầm nhìn của nàng, bên cạnh chiếc tivi, bên trên tủ gỗ chính là mấy mô hình nhân vật mà lần trước roseanne tặng cô nhân dịp giáng sinh, tất cả mười một con đều được để trong tủ kính.

điều làm roseanne có cảm xúc khó tả hơn chính là nhân vật hiếm mà nàng nói đến lần trước, được đặt một mình một cõi ở một chiếc tủ riêng, xung quanh còn đầy rẫy những bóng đèn led nhỏ xíu chiếu rọi khắp cả thân người bé nhỏ của nó.

nàng lặng lẽ nhìn một hồi rồi mới quay đi.

....

roseanne mở hộp bánh kem đặt lên bàn trong phòng khách cho jennie xem trước, còn mình thì hội hộp lo lắng quan sát biểu hiện trên mặt người kia, để nếu jennie có giả vờ khen thì nàng cũng có thể phát hiện ra.

lúc lên bảng trả bài cũng chưa từng thấp thỏm đến mức này.

"ồ ồ! cái này là cậu tự làm thật sao? đẹp thật đó, tôi rất thích."

"thật hả? cậu thấy đẹp thật sao?" - roseanne nghĩ mình nghe lầm hoặc là jennie diễn quá mức chân thật.

"thấy đẹp thì mới khen chứ!" - jennie liếc nàng một cái.

"cậu thích là được rồi, còn sợ là cậu sẽ chê hoa hồng này xấu." - roseanne mỉm cười vui vẻ.

"hoa hồng nào?" - thấy roseanne chậm chạp giơ tay chỉ chỉ, jennie ngạc nhiên - "cái cục xanh xanh đen đen đó không phải sóng biển hả? sao lại có hoa hồng ở giữa vũ trụ vậy?"

"..." - roseanne không biết nên giải thích cho jennie sự thật hay cố nén đau thương để nhận lấy lời khen ban nãy.

"mà ở giữa vũ trụ cũng làm gì có biển? hay là cậu đang làm theo phong cách trừu tượng? dù sao thì tôi vẫn rất thích, phối màu rất đẹp." - jennie còn lấy điện thoại ra chụp chụp mấy tấm.

không nói đến thì không sao, vừa nhắc đến phối màu đẹp trong mắt jennie, roseanne liền nhớ đến trang vở chói lọi toàn màu tương phản mà cô tỉ mỉ trau chuốt suốt giờ học.

nuốt nước mắt vào trong, roseanne lấy một hộp quà khác đem đến đặt trước mặt jennie, hành động chụp ảnh của người kia cũng dừng lại mà dời sự chú ý sang đây.

"bánh kem lát nữa cậu nhớ nếm thử đó. còn trong này là quà sinh nhật này."

"tôi mở ra luôn được không?"

roseanne gật đầu.

ở giữa hộp là một chiếc cốc bằng gốm, nhìn có hơi méo mó chút xíu nên jennie đoán cũng là do roseanne tự làm. thật ra vì jennie nhìn kĩ quá nên mới thấy nó méo, còn về tổng thể thì vẫn nhìn ra được là hình dạng của một chiếc cốc.

bên trên còn khắc hình một cái đầu gấu teddy bên cạnh một nhành hoa hồng.

thấy còn có một chiếc usb đè lên bên trên tấm thiệp.

jennie thích xem mấy video diy làm bưu thiếp hay thiệp mừng và đã xem qua rất nhiều, nên vừa nhìn là biết người kia cũng rất tâm huyết trổ tài khéo léo của mình lên tấm thiệp xinh xắn này.

bỗng một giọt nước rơi trên cánh tay cô, khi ấy jennie mới nhận ra mình vừa khóc.

cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận được tấm lòng chân thành đến vậy từ một ai đó không phải người thân. cũng chưa từng biết rằng cảm xúc do việc này mang lại có thể mạnh mẽ đến vậy. rất vui, rất hạnh phúc, đến nỗi jennie không cầm lòng được mà nhào tới ôm lấy roseanne.

"cảm ơn cậu. tôi rất thích! vô cùng vô cùng thích món quà này!"

roseanne chậm rãi nâng tay xoa lấy mái tóc đen mềm mại đang vùi trong lòng mình.

"chỉ cần cậu thích là tốt rồi."

bao nhiêu công sức cũng vì để nghe được câu nói ấy của cậu mà thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro