17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

khi jennie đã dịu lại cảm xúc thì cả hai quyết định cắt bánh kem ăn. vốn là jennie khăng khăng muốn xem trong thiệp viết gì và trong usb có gì nữa nhưng roseanne rất ngại nên đã thuyết phục cô hãy đợi mình về rồi xem sau.

bình thường sức ăn của jennie không nhiều, nhưng vì tâm trạng đang rất tốt, cộng với việc nhìn đâu cũng thấy công sức roseanne đổ ra nên cô lại nhiệt tình ăn đến hai miếng bánh kem.

nhưng vẫn sợ rằng không ăn hết cho roseanne thấy thì nàng sẽ tủi thân nên ai kia rất thành thật nhìn nàng giải thích.

"cái này là để dành cho mẹ." - nên không ăn hết được, ý của jennie là như vậy.

vốn hơi bất ngờ vì hôm nay jennie ăn khoẻ hơn mọi khi, dù roseanne rất vui nhưng cũng sợ cô ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên khi nghe jennie nói vậy lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút buồn cười.

"lỡ mẹ cậu thấy dở thì sao?"

"không đâu. mẹ tôi nấu ăn còn tệ hơn thế này nhiều."

"..."

"nhưng mà bánh này rất ngon. sẽ không có chuyện đó đâu." - biết mình vừa lỡ lời nên jennie vội vàng bổ sung.

roseanne cười dịu dàng, dù cho lời jennie nói là thật hay giả thì nàng vẫn sẽ vì nó mà vui vẻ cả ngày.

....

sau đó cả hai lại đến công viên gần nhà mà lần trước đã đến hôm giáng sinh, đi dạo nhẹ nhàng một lát để jennie không bị khó chịu.

gió lướt qua mặt nước, đến khi chạm vào da thịt là một cảm giác lạnh lẽo tê cóng.

thấy jennie cứ vô thức xoa xoa tay vào nhau, roseanne bảo cô dừng bước, rút bàn tay nãy giờ được bản thân ủ ấm trong túi ra rồi vươn tới nắm lấy cả hai cổ tay người kia, lần nữa cùng nhau quay trở về bên trong túi áo vẫn còn tràn đầy hơi ấm.

"đã bảo cậu nên mặc áo khoác dày hơn rồi."

jennie bĩu môi không đáp.

trước khi đi jennie đã phân vân giữa hai lựa chọn. thật ra thì cô đã quyết định mặc chiếc áo thời trang kia rồi nhưng roseanne cứ dặn là trời rất lạnh nên mặc cái dày hơn ở bên cạnh thì tốt hơn. kết quả là jennie không nghe, còn nói ngày sinh nhật là phải ăn mặc đẹp.

"về thôi. đi thêm lát nữa sợ là cậu sẽ bị đóng băng như anna mất."

"còn cậu là olaf." - chắc jennie đang tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu nên bật cười khúc khích.

"nếu tôi là olaf thì cậu không trở lại bình thường được đâu. tôi phải là elsa mới đúng."

"tay elsa cũng không có ấm như vậy."

biết là jennie chỉ muốn phủ định lời nói của mình, nhưng mà roseanne vẫn cảm thấy nhen nhóm một niềm vui hư ảo. chính mình tự vẽ vời thêm hoa thêm lá rồi cũng tự bản thân vì bức tranh mùa xuân ấy mà rung động cõi lòng.

"vì là cậu nên tay elsa mới ấm."

....

buồi chiều mẹ vừa về, jennie đã hớn hở lấy đĩa bánh kem vừa cắt đem ra để sẵn trên bàn ăn rồi ngay ngắn ngồi đợi.

bà kim vừa bước vào định mở tủ lạnh uống nước thì cảm thấy có gì đó không giống bình thường.

"định xin xỏ gì sao? tự dưng con lại cười trông đáng nghi quá vậy?"

"không phải vậy mà mẹ. tối qua mẹ đã tặng quà cho con rồi mà, con đâu dám đòi hỏi gì hơn."

ăn nói cũng có vẻ bất thường, bà kim tiến tới ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ ngờ vực. giờ bà mới để ý đến chiếc bánh trên bàn.

"nếu muốn ăn có thể nói mẹ mua. cần gì phải quá sức như vậy..."

"cái này không phải con làm đâu. nhưng mà ý mẹ là sao..." - sao jennie cứ cảm thấy hàm ý chê bai trong lời nói của mẹ mình - "con thấy nó rất đẹp mà, còn rất ngon nữa, mẹ nếm thử đi."

jennie vui vẻ đẩy về phía bà, còn tận tình đặt nĩa vào tay, không có ý định để bà thoát thân.

"roseanne làm cho con đó! lúc nãy con đã ăn tới hai miếng lận, vẫn khoẻ re nè!" - jennie biết mẹ đang lo lắng vì bản thân bà cũng hay tự tạo ra mấy tác phẩm trừu tượng như thế này.

nhìn mắt con gái sáng lấp lánh, bà cũng không chần chờ thêm nữa mà chậm rãi nếm thử.

đúng là mùi vị không hề liên quan đến hình dáng bên ngoài.

"ừm. ăn ngon lắm, con bé khéo tay quá nhỉ?" - bà kim gật đầu hài lòng, chậm rãi ăn thêm miếng nữa.

"cậu ấy còn biết làm gốm, làm thiệp mừng nữa. cậu ấy tự tay làm tặng con hết mấy món này luôn."

bà chưa từng thấy jennie kể về một người bạn nào với ánh mắt tràn đầy niềm vui như vậy.

không lâu về trước, hầu như là mỗi khi tan học, jennie liền tìm bà làm nũng trách móc vì sao ai cũng tỏ vẻ như thích cô lắm mà chẳng có người nào giữ được thái độ đó quá ba ngày, nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có làm cô hiểu lầm.

biết tính khí jennie cũng không phải dễ gây thiện cảm, nhưng nghe vậy thì bà biết là những người tiếp cận cô cũng không phải thật lòng, nên bà không muốn jennie giả vờ đánh mất bản thân vì những người như thế.

"con bé tốt với con như vậy, con cũng phải đối xử tốt với người ta một chút. không thể chỉ nhận mà không cho đi, có hiểu không?"

bà kim cảm nhận được rằng roseanne khác biệt, tuy nàng tốt bụng là thế nhưng nếu để jennie cứ kiêu căng như vậy chưa chắc người khác có thể chịu đựng lâu. cần phải nhường nhịn lẫn nhau đúng lúc.

....

lúc jennie về phòng thì trời đã tối.

khi nãy ngồi chờ mẹ về đã đọc qua một lần, nhưng giờ jennie lại muốn lấy tấm thiệp có dòng chữ viết tay xinh đẹp của roseanne ra đọc lại lần nữa.

cô đang nghĩ mình nên treo nó ở cạnh giường ngủ hay trước bàn học thì hợp lí hơn, vì tấm thiệp đó sắp được jennie đóng khung rồi. cô muốn có thể bảo quản nó một cách tốt nhất.

sau khi đã đọc đi đọc lại thêm vài lần, jennie quyết định treo trên tường cạnh bàn học, như vậy hẳn là sẽ có động lực ngồi vào bàn để học bài hơn.

còn chiếc usb bí ẩn kia jennie vẫn chưa xem bên trong có gì, lúc nãy bảo roseanne gợi ý một chút cho cô đoán mà người kia nhất quyết không nói gì.

cắm usb vào máy tính, bấm qua bấm lại một hồi jennie cũng chỉ thấy duy nhất một video được đặt tên là "first song".

cô đeo tai nghe, không thể đợi thêm được nữa mà nhanh chóng nhấn chuột mở ra xem.

chừng vài giây thì màn hình hiện lên bóng dáng một cô gái ngồi trên sàn nhà, bên cạnh cửa sổ sát đất đi thẳng ra ban công.

camera chỉ quay cảnh nàng đang ôm đàn guitar, nửa mặt trên không rơi vào khung hình nên jennie chỉ nhìn thấy được đôi môi hồng hào ấy của roseanne.

chỉ thấy một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao jennie vẫn cảm nhận được đôi chút thẹn thùng qua từng cử chỉ hay cái mím môi của roseanne.

rồi tiếng đàn chậm rãi vang lên, giai điệu lan tràn dần lấp đầy tâm trí.

jennie không nhận ra bản thân đã nôn nao nhìn ngắm, chờ đợi đôi môi ấy cất tiếng đến mức nào.

chỉ đến khi giọng hát ngọt ngào khẽ khàng truyền đến bên tai, từng giác quan thuộc về cô như ngưng lại, chỉ còn có thể nghe thấy thanh âm thuộc về người con gái đang hiện diện trong đáy mắt.

georgia, wrap me up in all your

i want you in my arms

oh, let me hold you

i'll never let you go again like i did

oh, i used to say

i would never fall in love again until i found her

i said, "i would never fall unless it's you i fall into"

i was lost within the darkness, but then I found her

i found you.

...

âm thanh từ video đã dứt nhưng ba từ cuối cùng vẫn vang vọng quanh tai cùng một cảm xúc kì lạ.

có một thứ gì đó, một cảm giác chưa từng cảm nhận được bỗng xộc thẳng vào tim, theo dòng máu lan ra khắp cơ thể.

jennie thấy lồng ngực mình nóng lên, như vừa xảy ra một vụ nổ, làm tâm trí rối bời, đến cả hơi thở cũng hun nóng gò má đến bỏng rát.

trong đêm đen, một hạt mầm không biết được gieo từ bao giờ đang lặng thầm nở rộ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro