18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

mới đó mà kỳ nghỉ một tháng đã trôi qua, mặc dù khí hậu vẫn rất lạnh nhưng đã không còn khắc nghiệt như tháng trước. kết quả là dù muốn dù không, jennie lại phải dậy sớm đi học.

nằm trong ổ chăn ấm áp, jennie cứ co mình lại cuộn tròn như chiếc kén. mơ mơ màng màng tự nói với bản thân là chỉ tận hưởng thêm năm phút nữa thôi.

cứ năm phút rồi lại năm phút, bay qua bao nhiêu cánh đồng, vượt qua muôn trùng đại dương đến khi jennie giật mình vì tiếng chuông điện thoại, nhìn vào dãy số hiển thị bên trên, cô mới bần thần nhận ra đã trôi qua năm phút được hai mươi bốn lần.

hôm qua quên mất không nhắc dì giúp việc gọi cô dậy, mọi người trong nhà ai cũng cho rằng jennie vẫn chưa phải đến trường.

thấy người gọi đến là roseanne, jennie nhấn nút nghe.

"jennie? sao hôm nay lại không đi học? có việc gì sao? hay là cậu bị ốm?"

sáng nay lúc thay đồ roseanne còn nghĩ rằng lát nữa jennie sẽ được thấy nàng đeo vòng tay cô tặng đến trường. vậy mà kết quả lại là người kia không đi học.

"tôi ngủ quên."

nghe tiếng thở đều đều vang lên, roseanne nghĩ rằng jennie lại sắp gục đến nơi.

"tối qua đã kêu cậu ngủ sớm rồi mà..."

"thì tôi đã đi ngủ ngay khi cậu bảo chứ bộ... ai kêu sáng nay cậu không gọi tôi dậy."

không biết có phải vì vẫn còn ngái ngủ hay không, mà giọng nói của jennie lúc này lại mềm mại đến lạ kì, cứ như một sợi lông vũ phe phẩy làm quả tim của roseanne rục rịch dao động.

"cậu không có vấn đề gì là tốt rồi. sắp hết giờ giải lao, tôi phải tắt máy đây."

"chờ chút."

"ừm, sao thế?"

"nhớ là không được để tên kia đến gần cậu."

lúc nghỉ học thì không đáng nói, nhưng giờ đã quay lại trường, hôm nay jennie còn không có mặt ở hiện trường để giám sát, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tên kia sẽ lại tìm đến làm phiền roseanne.

eric cứ lặp lại hành động gửi kết bạn cho roseanne suốt, còn nhắn tin dò hỏi jennie mấy lần, cảm thấy khó ưa nên cô đã thẳng tay chặn luôn tài khoản của cậu ta.

bình thường ý tứ cảnh cáo trong lời nói của jennie rất rõ ràng, nhưng lúc này lại không khác gì đang làm nũng, roseanne mỉm cười, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định không kể cho jennie nghe.

"nhớ rồi. tắt máy nhé?"

"ừm." - jennie hừ nhẹ một tiếng chỉ toàn nghe thấy giọng mũi.

"tan học đem bài đến cho cậu chép."

nhịn không được roseanne lại nói thêm một câu rồi mới tắt máy đi vào lớp.

....

thật ra sáng nay khi vừa đến trường, roseanne đã thấy eric đứng trước cửa lớp. thấy nàng bước đến, cậu ta liền nở nụ cười tươi rói.

định giả vờ không thấy rồi đi thẳng vào lớp, nhưng vị trí của nàng lại ngay cạnh cửa, roseanne bất đắc dĩ cảm thấy như vậy còn dễ dàng để cậu ta bắt chuyện hơn.

"chào cậu, roseanne. cậu đi học sớm thật đó." - thấy roseanne biểu tình hời hợt cậu ta cũng không để ý, vì eric nghe nói là phải chai mặt thì mới có thể có bạn gái.

roseanne không biết phải làm sao để không thất hứa với jennie lần nữa, với tính cách của nàng thì lại không thể đứng dậy đuổi eric đi.

"vì tôi cứ nghĩ là đi học sớm thì sẽ không gặp cậu."

"h-hả?" - eric tưởng mình nghe lầm - "cậu vừa nói gì vậy? nói đùa thôi phải không?"

"tôi không nói đùa với người lạ." - roseanne vẫn điềm nhiên mở cặp, lấy từ bên trong ra một quyển sách đang đọc giữa chừng - "bây giờ tôi phải đọc sách, chắc cậu không muốn làm phiền tôi đâu nhỉ?"

đã nghe qua người khác nói rằng roseanne rất lạnh lùng. nhưng theo eric quan sát mỗi khi nàng đi cùng jennie thì đều không hề có vẻ gì giống như vậy. vì thế mà eric cho rằng đó chỉ là lời đồn sai sự thật, mới đánh bạo mà tiếp cận roseanne, ai ngờ kết quả là phải nuốt trái đắng thế này.

thà là ậm ừ không nói rõ, còn thái độ thẳng thừng như vậy thì eric đành phải ngậm ngùi quay đi, chỉ là vừa nhấc chân đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của nàng vang lên lần nữa.

"jennie không biết gì về tôi đâu, cậu cũng đừng làm phiền cậu ấy."

trong vòng năm phút đã bị chê phiền phức đến hai lần, còn là chính miệng người mình đang để ý nói ra. eric thầm nghĩ chắc là sáng nay đã bước xuống giường bằng chân trái nên mới xui xẻo đến vậy.

....

eric vừa đi thì jisoo cũng vừa vặn đến lớp, ngay khi nhìn thấy roseanne ngồi một mình thì đã vội vàng ngồi vào chỗ, vỗ vỗ vai nàng.

"sao thế?" - roseanne hỏi.

"mình định hỏi cậu tan học hôm nay có rảnh không."

nàng nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

"có việc gì sao?"

"mình có hai vé xem phim, là tài liệu lịch sử nên nghĩ cậu sẽ thích, với lại cũng muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ mình thời gian qua."

gọi là giúp đỡ nhưng roseanne thấy bản thân cũng không làm được gì nhiều, vì tận tình quá là jennie lại so đo ngay. nhưng phải thú thật là do nàng cũng không muốn có mối liên hệ nào quá sâu sắc với người khác, ngoại trừ jennie ra.

nhận ra vẻ do dự trên mặt người đối diện, jisoo lại nói tiếp.

"thật ra thì từ khi chuyển đến đây mình vẫn chưa làm quen được với ai, mà chủ đề của bộ phim này lại không được mọi người thích cho lắm. nên là... cậu không ngại đi cùng với mình chứ?" - jisoo mỉm cười chân thành.

thấy người ta đã nói đến vậy mà còn từ chối thì roseanne cũng ngại, lại không có lý do gì để từ chối cả, vậy nên sau vài phút đắn đo roseanne đã gật đầu đồng ý.

....

phim chiếu lúc bảy giờ tối, nàng và jisoo hẹn nhau ở rạp nên vẫn còn thời gian để đến nhà đưa tập vở cho jennie.

thấy cô mở ra xem rồi ngán ngẩm nhìn mấy con số, roseanne lắc đầu mỉm cười, chào jennie một tiếng rồi chuẩn bị đạp xe đi về.

"cậu không vào nhà à?"

"hả? vào nhà làm gì?" - roseanne dừng lại, thắc mắc hỏi cô.

"chỉ đưa vậy thì sao tôi hiểu được? phải giảng lại cho người ta chứ? sao cậu qua loa quá vậy?" - jennie khoanh tay nhíu mày.

đúng là phải làm thế thật nhỉ.

"vậy ngày mai nhé? tan học ngày mai không cần moonlight đến đón, tôi sẽ chở cậu về rồi vào nhà giảng lại cho cậu. như vậy có được không?" - roseanne nhẹ giọng dỗ dành.

"sao không phải là bây giờ? cậu có việc bận sao?"

"ừ thì..." - không biết có nên nói với jennie hay không, nhưng mà bạn bè bình thường đi xem phim với nhau cũng không phải chuyện gì quá đáng, nghĩ vậy nên roseanne thành thật khai báo.

"lát nữa tôi có hẹn... đi xem phim... với... jisoo."

mặc dù cảm thấy bản thân vô cùng trong sạch, nhưng roseanne vẫn lo lắng theo từng chuyển biến cảm xúc trên gương mặt của jennie.

và sự thật đã chứng minh rằng nàng lo lắng không thừa chút nào.

"hẹn lúc sáng nay sao?"

"ừm." - roseanne ngoan ngoãn gật đầu.

"hẹn lúc không có mặt tôi ở đó hả?"

càng nghe lại càng thấy không đúng, giống như mình vừa làm gì phản bội jennie vậy. suy nghĩ đó ập đến làm roseanne không dám tuỳ tiện trả lời.

chỉ thấy jennie quay ngoắt bỏ đi vào nhà.

đến chống xe roseanne cũng chưa kịp chống đã vội vàng đuổi bước đến trước mặt jennie.

"cậu... tức giận sao? sao lại bỏ đi không nói tiếng nào?"

"tôi đi thay đồ." - jennie hầm hừ nâng mắt nhìn nàng.

"để làm gì?" - sóng não của roseanne hôm nay hình như không bắt kịp tín hiệu do jennie gửi đến, đã bị nhiễu lần thứ hai rồi.

"tôi cũng muốn đi."

"nhưng mà-"

"bạn bè đi xem phim với nhau thì tôi cũng có thể đi cùng mà. cậu sợ tôi sẽ làm phiền hai người sao?"

thấy vẻ mặt jennie thất vọng, roseanne không nỡ nói câu từ chối chút nào. chỉ là chưa hỏi qua ý jisoo, không biết cậu ấy có ngại không.

"đương nhiên là không phải như vậy rồi. nhưng mà đó là phim tài liệu lịch sử, tôi chỉ sợ cậu sẽ thấy chán."

"cậu không muốn tôi đi cùng đến vậy sao?" - buồn bã phủ đầy ánh mắt jennie, roseanne vì thế mà gấp đến nỗi không còn đủ sáng suốt để phát hiện ra có gì không đúng.

"muốn chứ, đương nhiên là tôi muốn đi cùng cậu rồi. đừng nghĩ như vậy." - roseanne cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể - "bảy giờ phim mới chiếu, giờ cậu vào nhà chuẩn bị rồi chờ lát nữa tôi quay lại đón cậu, nhé?"

nghe vậy jennie mới chịu gật đầu, khoé môi cong cong vẽ lên một nụ cười thoả mãn.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro