19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

jisoo ngồi ở hàng ghế trong sảnh chờ roseanne đến, vừa thấy bóng dáng nàng bước vào, jisoo liền đứng dậy đi đến đón, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

chỉ là sau khi phát hiện ra dáng người nhỏ bé bước đi theo sau lưng nàng, nụ cười tươi bỗng có chút mất tự nhiên. mặc dù trước đó roseanne đã nhắn tin thông báo và jisoo đã vì thế mà hụt hẫng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đáp lại rằng không có vấn đề gì.

bình thường ở lớp jennie chỉ thoa một lớp son dưỡng hồng hồng, gương mặt trắng nõn mịn màng vốn không cần phải làm gì cũng đã xinh đẹp bắt mắt.

lúc này jisoo lại để ý thấy jennie có trang điểm, đôi mắt mèo vốn sắc sảo giờ lại còn được vẽ thêm đường nét, gò má ửng hồng, đôi môi cũng phơn phớt đỏ. mọi thứ đều rất vừa phải, không đậm không nhạt. đủ để vừa lanh lợi sắc bén, vừa non nớt ngây ngô.

dường như dùng tính từ mĩ miều nào để miêu tả về jennie cũng đều sẽ không sai, chỉ tuỳ thuộc vào lúc ấy cô đang liếc mắt, nhếch mày hay cong cong khoé môi mỉm cười.

thừa nhận rằng ngoại hình của jennie rất đặc biệt, dù vô tình hay cố ý đều có thể hấp dẫn ánh nhìn xung quanh, và jisoo đoán rằng roseanne cũng nằm trong số đó.

"hai cậu đến rồi, tụi mình đi vào bên trong thôi."

....

vì bộ phim này thật sự không được ưa chuộng, nên dù mua vé sau rất lâu, jennie vẫn chọn được vị trí bên cạnh roseanne.

ngồi nghe hai người bên cạnh thi thoảng sẽ nhỏ giọng trao đổi với nhau về nội dung trước mắt, chỉ nghe thanh âm xì xào nhưng lại không rõ họ đang nói gì, jennie cứ tưởng là mình đang tham dự hội thảo chủ đề nghiên cứu lịch sử loài người.

đưa tay chống cằm, dù không hiểu cho lắm nhưng jennie vẫn cố gắng không bỏ sót cảnh nào, để lỡ roseanne có bất chợt quay qua hỏi thì cô cũng sẽ không thua kém jisoo.

trong tầm mắt thấy roseanne quay đầu nhìn mình, tiến tới gần như định hỏi điều gì, jennie mím môi, cố gắng nhớ lại mấy chi tiết vừa xẹt qua trong đầu.

"cậu có buồn ngủ không?"

"..." - thế là những gì đang cố gắng giữ lại trong trí nhớ chớp mắt đã bay sạch.

"jennie?" - thấy người bên cạnh cứ im lặng nhìn về phía trước, nàng tưởng rằng jennie ngủ gật nên nhấc tay lên huơ huơ trước mặt cô.

đang giận dỗi nên khi roseanne làm vậy, jennie không nghĩ nhiều liền nhe răng gặm lấy bàn tay nàng.

cắn một phát cho hả giận xong jennie liền nhả ra, nhưng roseanne bên cạnh thì đã ngạc nhiên đến đứng hình.

"cậu sao vậy?" - nghe thấy động tĩnh nên jisoo lên tiếng hỏi.

"k-không có gì." - roseanne lấy tay che mặt, sợ ánh sáng từ màn hình sẽ vạch trần hết tất cả những ngại ngùng đang nối đuôi nhau chiếm lấy hai bên gò má.

còn đầu sỏ gây chuyện bên kia thì đang vô cùng hả hê.

....

sau khi bộ phim kết thúc jisoo nói rằng mình sẽ đi nhà sách, roseanne nghe vậy cũng thấy hứng thú muốn đi, nếu cả hai đi cùng nhau thì đương nhiên jennie sẽ không ra về một mình.

đến nơi, thấy roseanne vui vẻ ra mặt, jennie như cái đuôi nhỏ đi theo một bên, cố gắng vận dụng hết tất cả tế bào não để có thể ghi nhớ tên của bất kì cuốn sách nào mà roseanne cầm lên và ngắm nghía hơn năm giây.

roseanne đọc xong tóm tắt ở bìa sau của quyển sách, vừa đặt xuống liền phát hiện jennie đang nhìn nó chằm chằm, trong miệng hình như còn lẩm bẩm điều gì.

mải say mê nhìn ngó đến lúc này roseanne mới để ý, nãy giờ jennie trầm lặng bất thường, không có líu ríu bên tai hỏi hết câu này đến câu kia về nội dung tác phẩm như mọi lần.

"cậu đang nghĩ gì vậy?"

vừa lên tiếng đã thấy jennie nhăn mặt.

"cậu làm tôi quên mất tiêu rồi!"

"quên gì cơ?" - roseanne liếc trái liếc phải xem xét - "quên tên sách à? cậu đang tìm cuốn nào? có thể nói sơ qua nội dung không để tôi tìm giúp cậu."

thấy roseanne hành động như muốn mở túi lấy điện thoại, jennie bất chợt bừng tỉnh, thật sự muốn tìm một cây cột nào đó để đâm đầu vào.

"không có gì! cậu cứ xem tiếp đi. tôi sẽ tự mình tìm."

nói rồi cô cũng lục tìm điện thoại, quay lưng đi về phía đối diện, cố lật lại trong trí nhớ mấy cuốn sách mà vừa rồi roseanne đã xem qua.

jisoo vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng jennie.

"cậu có thấy jennie rất đặc biệt không? dường như mọi hành động của cậu ấy đều rất thu hút người khác, làm người ta vì thế mà muốn đến tìm hiểu về cậu ấy sâu hơn." - jisoo mỉm cười ẩn ý.

ban đầu roseanne còn chưa hiểu lắm, nhưng chậm rãi lại thay đổi ánh mắt, nhìn jisoo một cách đề phòng.

nhận ra ánh mắt đó nên ý cười trên môi jisoo càng thêm đậm nét.

"đừng hiểu lầm, mình không định thích jennie của cậu đâu."

nghe jisoo thản nhiên nói vậy làm roseanne giật mình, song bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân biểu hiện quá lộ liễu, nhưng bên trong lại đang dậy sóng.

chẳng lẽ khả năng che giấu tình cảm của nàng tệ đến vậy sao? rõ ràng không có hành động gì đi quá giới hạn bạn bè với jennie cả, nhưng cứ bị người khác dễ dàng phát hiện đến như vậy. roseanne tập trung nhớ lại, không biết mình đã để lộ ở chi tiết nào.

"mình chỉ đoán vậy thôi, còn phải chờ cậu lên tiếng xác nhận."

nhìn jisoo rồi lại nhìn về phía jennie đang hăng say gõ gõ trên màn hình điện thoại, roseanne do dự.

nhưng không biết vì sao khi rơi vào ánh nhìn của jisoo lần nữa, nàng bỗng cảm thấy có tiếng nói vang lên thúc đẩy mình thừa nhận.

rồi roseanne gật đầu tỏ ý. lại nghe thấy tiếng jisoo nói nhỏ trong khi tay vẫn đang mân mê một quyển sách trên kệ.

"hẳn là jennie cũng vậy..."

"mình không biết. nhưng mà điều đó không quan trọng... như hiện tại cũng không có vấn đề gì." - tuy roseanne nói vậy nhưng giọng nói ấy lại trầm đi, nếu có chủ đích muốn lắng nghe nhất định sẽ nhận ra, và jisoo đã làm thế.

"cậu có phiền không nếu mình nói mình muốn giúp cậu?"

"giúp mình?" - roseanne vô cùng bất ngờ.

"đúng vậy, nếu cậu cứ như vậy mãi thì cậu ấy không thể tự mình phát hiện ra được. jennie vốn đã vô tư, cậu còn cố tình che giấu." - nói đến đây thì jisoo phải nhịn lắm mới không trút tiếng thở dài - "nhưng mà mình có cảm giác đây không phải là một mối tình đơn phương."

nội tâm roseanne thoáng dao động, nhưng khi nghĩ đến cái giá phải trả nếu những phán đoán cảm tính ấy chỉ là sai lầm, nàng lại không có can đảm để hành động theo trái tim mách bảo.

"không cần đâu... mình không muốn làm cậu ấy sợ hãi rồi né tránh mình."

nhạy cảm nhận biết được rằng jennie từng không có niềm tin vào bạn bè, nhưng bây giờ cô đã thực sự xem mình là bạn, do đó mà nàng không muốn làm jennie thất vọng.

"cảm ơn lòng tốt của cậu, jisoo. nhưng e là mình phải từ chối thôi." - roseanne cười buồn.

"cậu không cảm thấy tiếc nuối sao? lỡ như cậu ấy cũng thích cậu thì sao?" - jisoo vẫn không cảm thấy bản thân đã nhìn lầm.

chỉ thấy roseanne cúi mặt lắc đầu, như là lo sợ sẽ bị cảm tình trong đáy mắt phá vỡ chút lí trí mong manh.

"cậu có thể nghĩ mình hèn nhát, nhưng mình không dám vì cái gọi là lỡ như ấy mà đánh mất jennie."

"ừm. mình hiểu rồi. xin lỗi nếu đã ép buộc cậu." - jisoo trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chỉ nói được lời này.

"cậu không cần phải xin lỗi đâu."

thấy jennie đang đi về phía mình, roseanne dồn nén tâm tình buồn bã ấy xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận mấy lời hỏi han từ cô.

....

chở jennie về đến nhà nhưng cô không xuống xe ngay mà ngồi trầm ngâm tại chỗ, nhỏ giọng hỏi roseanne.

"lúc nãy ở nhà sách cậu với jisoo nói chuyện gì thế?"

"k-không có gì, chỉ bàn về nội dung mấy quyển sách đã đọc gần đây thôi."

sợ jennie hiểu lầm nên roseanne chột dạ đáp, ngạc nhiên là câu trả lời truyền đến từ sau lưng lại là một tiếng thở dài.

hoảng loạn bước xuống xe, phát hiện dáng vẻ ủ rũ của jennie làm roseanne thảng thốt không thôi.

"cậu sao vậy?" - chẳng lẽ đứng xa đến vậy mà jennie cũng nghe thấy sao?

"roseanne này, có phải cậu mệt mỏi lắm không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro