20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

không đoán được rằng jennie sẽ hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, ngoài những thắc mắc, roseanne còn thấy lòng mình thấp thỏm không yên.

"tôi? mệt mỏi vì điều gì?" - vì thích jennie sao? nếu vậy thì roseanne chưa từng cảm thấy như thế.

jennie tiu nghỉu cúi đầu, vặn vẹo vạt áo trong tay.

"cậu có cảm thấy tôi rất khó ưa không? lúc nào cũng nhăn nhó gây sự với cậu. hở chút lại cáu gắt, đòi hỏi cậu đủ thứ, thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, nói về những điều mà tôi không thể cùng tham gia, tôi thấy rất... khó chịu. nhưng có phải như vậy là rất xấu tính không?"

jennie nhớ lại lúc nãy trong nhà sách đã vô tình đọc phải một quyển nói về mâu thuẫn gia đình. trong đó miêu tả người vợ hay kiếm chuyện trách móc chồng, còn hay ghen tuông mù quáng, không cho chồng mình tiếp xúc với bất kì ai. người chồng ban đầu còn vì yêu mà nhẫn nhịn, nhưng dần dần cũng không chịu nổi nữa nên đã đề nghị ly hôn, còn cảm thấy vô cùng chán ghét vợ mình.

"tôi không muốn bị cậu ghét bỏ, càng không muốn cậu phải mệt mỏi chịu đựng. có thể cho tôi biết mình cần thay đổi như thế nào không? có phải nếu tôi không còn khó ưa nữa thì cậu sẽ không bỏ rơi tôi-"

jennie còn chưa kịp nói xong đã bất ngờ đến nghẹn lời, vì cả thân thể trong phút chốc dần được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

nhìn jennie buồn bã như vậy roseanne thấy lòng mình đau nhói. nếu có thể, nàng nghĩ mình sẽ chọn để gương mặt xinh đẹp ấy lúc nào cũng đầy ấp nụ cười hồn nhiên vui vẻ.

"không mệt, tôi chưa từng cảm thấy cậu khiến tôi mệt mỏi."

"cậu không cần giả vờ để làm tôi vui lên đâu... lần trước cậu còn nghĩ tôi là người chỉ biết gây sự rồi nghĩ xấu cho người khác mà..." - jennie vùi mặt mình lên vai nàng, bàn tay níu chặt vạt áo của roseanne, vì buồn bã mà giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều..

"tôi rất hối hận vì khi đó đã nói như vậy về cậu. nhưng tôi chưa từng ghét cậu, jennie. tôi thấy rất vui vì cậu đã không hề che giấu bản thân khi ở bên cạnh tôi, tất cả những gì cậu làm đều nằm trong khả năng chịu đựng của tôi, và không làm ảnh hưởng đến ai. tôi có thể chấp nhận được hết, không hề tức giận hay mệt mỏi chút nào.

vì đó là một phần trong tính cách của cậu, là những thứ chỉ thuộc về mình cậu. nếu cậu vì người khác mà thay đổi, kể cả tôi, thì đó không còn là jennie nữa. tôi mong cậu luôn có thể thoải mái là chính mình. và quan trọng là, không phải jennie chỉ biết nóng giận và cáu gắt, cậu còn rất đơn thuần và đáng yêu. nhưng chỉ những người đủ kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy được khía cạnh tốt đẹp của jennie mà thôi.

và vì tôi thích cậu... nên cậu có thể tiếp tục khó ưa như vậy, gây sự với tôi, đòi hỏi những điều vô lý,... tôi vẫn sẽ không vì thế mà ngừng thích cậu."

roseanne thật sự sợ jennie sẽ hiểu lầm, sẽ không tin lời nàng nói. thế nên roseanne đã đem lòng mình tỏ bày, hy vọng rằng trái tim có thể thật sự chạm tới trái tim.

"tôi cũng thích cậu mà, nhưng cậu đâu có khó ưa như tôi?" - những gì roseanne nói làm jennie cảm động khóc thút thít.

câu nói ấy khiến roseanne hơi thất thần, vì ma lực của nó quá lớn sẽ dễ dàng làm nàng lầm đường lạc lối. phải thừa nhận điều đó vì lúc này roseanne đang cố giữ vững lí trí để bản thân không tiếp tục đắm chìm rồi bám víu vào một thứ không có thật.

"có lẽ là vì... 'thích' mà tôi nói với 'thích' mà cậu đang nghĩ... rất khác nhau."

....

kể từ buổi tối hôm đó sau khi bất đắc dĩ phải thổ lộ một nửa tâm tình của mình, roseanne lúc nào cũng bị jennie bám lấy vì vấn đề kia, chỉ cần có chút không gian riêng hay mỗi khi về đến nhà, jennie sẽ lập tức tìm đến đặt câu hỏi.

đương nhiên là roseanne không nói, nàng sẽ cố tình im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. và có lẽ là vì di chứng của việc đọc câu chuyện kia còn sót lại, jennie không nhận được câu trả lời liền thôi, cũng không dám làm mình làm mẩy quá lâu.

chỉ là đến hôm sau lại tiếp tục thắc mắc.

nhưng bỗng một ngày, jennie sợ nếu mình còn làm phiền thì roseanne sẽ chịu không nổi nữa mà đòi nghỉ chơi, giống như người chồng kia đòi ly dị vợ, nên cô đành phải tìm cách khác.

thật sự muốn biết giữa thích của mình và roseanne khác nhau chỗ nào.

nhìn đi nhìn lại trong lớp cũng không thấy có ai đáng tin cậy để jennie nhờ vả hỏi thăm. chán nản quay đầu về ngắm nghía roseanne đang nghe giảng viết bài bên cạnh, jennie nằm xuống bàn thở mạnh một hơi.

vậy mà người kia cũng không thèm quan tâm hỏi han mình tiếng nào, jennie giận dỗi trong lòng.

tầm mắt di chuyển một chút, lọt vào mắt jennie là cô gái đang ngồi phía sau roseanne.

chợt có một ý nghĩ loé lên trong đầu, jennie đăm chiêu một lúc rồi đưa ra quyết định.

thật ra là mỗi một hành động mà jennie làm roseanne đều nhìn thấy hết. nhưng roseanne đã đặt ra một quy tắc giữa hai người là trong giờ học sẽ hạn chế nói chuyện riêng, trừ khi thật sự có gì quan trọng.

jennie đồng ý, tuy nhiên không phải lúc nào cô cũng tuân thủ. thỉnh thoảng sẽ có lúc ngứa ngáy tay chân mà chọc ghẹo rồi kiếm chuyện để roseanne trả lời mình, chỉ là ít khi nào thành công.

roseanne không biết vì sao jennie lại nhìn jisoo chăm chú đến vậy, nhưng lại sợ lên tiếng thì jennie sẽ được đà gợi lại vấn đề kia nên đành im lìm cho qua.

....

"jisoo, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?"

tan học, jennie tiến đến hỏi nhỏ khi jisoo vừa ra khỏi lớp. đoán được đại khái khả năng jennie tìm đến mình là vì chuyện gì, jisoo vui vẻ đồng ý.

vì gần một tuần qua giữa jennie và roseanne giống như nổ ra chiến tranh lạnh. jennie thì cứ chạy tới chạy lui đâu mất, roseanne rõ ràng rất quan tâm muốn hỏi nhưng cuối cùng cũng không thấy nàng lên tiếng.

cả hai sau đó đến bãi đất trống sau trường để nói chuyện, sân rộng mà lại vắng người nên không sợ sẽ bị nghe thấy, jennie bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng để nhờ jisoo giúp mình giải đáp thắc mắc.

tuy luôn có chút không thoải mái khi thấy jisoo thân thiết với roseanne, nhưng jennie không tìm thấy ai có vẻ uy tín được như cậu ấy cả. vì jisoo cũng thích đọc sách giống roseanne nên jennie lại càng tin tưởng rằng jisoo nhất định có thể hiểu được ý roseanne muốn nói.

"cậu muốn nói chuyện gì?"

"ừm... tôi có một người bạn." - jennie liếc mắt và thấy jisoo đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy như đã bị nhìn thấu - "à không... là có một con nhím."

"vậy tóm lại là con nhím hay con người?" - jisoo buồn cười.

jennie bắt đầu thấy bối rối, phân vân không biết phải lấy hình ảnh ẩn dụ như thế nào.

"con nhím." - sau vài giây suy ngẫm, cô đưa ra quyết định cuối cùng.

thấy jisoo gật đầu jennie mới chậm rãi nói tiếp.

"có một con nhím, bởi vì trên người nó đầy gai nhọn nên không ai dám đến gần. kết quả là con nhím đó luôn luôn chỉ có một mình, không có bạn bè. bỗng một ngày, con nhím đó gặp được... ừm..."

thấy jennie cắn môi suy nghĩ, jisoo cũng kiên nhẫn chờ đợi.

"gặp được một chú chuột mickey."

"tại sao lại là chuột mickey?" - jisoo chưa hiểu jennie đang dùng yếu tố nào để liên kết rồi cho ra hình ảnh đại diện này.

"tại vì mickey có đeo bao tay. nên nó không sợ mấy gai nhọn của chú nhím kia." - jennie đáp.

"nhưng lỡ bao tay bị đâm thủng thì sao? chẳng phải vẫn sẽ thấy đau à?"

"con nhím kia cũng đã hỏi mickey như vậy. mặc dù rất vui khi có người bạn này ở bên cạnh, nhưng nó vẫn sợ sẽ đến lúc mickey thấy đau quá mà bỏ rơi nó như cách mà những con vật khác đã làm."

"vậy mickey đã trả lời thế nào?" - jisoo hỏi.

"ừm... cậu ấy nói là, chiếc bao tay này cậu ấy đã đeo từ lâu, giống như những chiếc gai luôn tồn tại trên người con nhím vậy. cậu ấy nói cậu ấy thích con nhím, vì thích nên cậu ấy có thể chịu đựng được, chứ không cần nhím phải bẻ đi hết toàn bộ gai trên người mình."

"không có gai thì đâu còn là nhím nữa nhỉ?" - jisoo cười cười.

"đúng vậy đó!" - jennie hớn hở vì nghĩ rằng jisoo đã bắt kịp sóng não của mình - "nhưng nhím vẫn không an tâm, nó lại hỏi mickey là, nó cũng thích mickey, nhưng mickey chưa từng đem đến cho nó bất kì cơn đau nào, như vậy chẳng phải là không công bằng sao?"

"và thế là mickey lại nói, vì 'thích' của nhím với 'thích' của mickey là khác nhau."

kể đến trọng tâm, jennie lại nhớ đến lời roseanne đã nói, vì thế mà cô lại bắt đầu cảm thấy băn khoăn.

"tôi muốn hỏi cậu là hai loại 'thích' ấy có gì khác nhau?"

"nếu mình nói là thật ra hai loại 'thích' là như nhau, cậu có tin không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro