21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

"giống nhau?" - vốn dĩ luôn đặt câu hỏi 'khác nhau ở điểm nào?' bỗng nhận được kết quả 'giống nhau', jennie có chút không kịp thích ứng.

"nếu cậu hỏi mình thì mình sẽ nói vậy, thật ra hai người đều 'thích' giống nhau, chỉ là khác biệt ở suy nghĩ và góc nhìn mà thôi." - jisoo bình tĩnh đáp.

"vì mickey thích nhím nên cậu ấy có thể nhịn đau, chỉ cần được bên cạnh và làm bạn với nhím mà thôi. thử nghĩ ngược lại, biết đâu không phải vì bản thân có bao tay nên cậu ấy mới tiếp cận nhím, mà vốn là chiếc bao tay ấy giúp mickey che đậy vết thương khác của mình thì sao?"

jisoo nói chậm rãi, quan sát thấy jennie có vẻ hiểu đại khái mới nói tiếp.

"và nhím cũng thích mickey. nên cậu ấy sẽ đau khi nhìn thấy mickey đau. cậu ấy sợ bản thân làm tổn thương người bạn mà mình thích. nhưng mickey chưa từng vì điều gì mà yêu cầu nhím phải rũ bỏ lớp gai trên người mình. nên dù quan tâm đến mấy, nhím vẫn không thể đòi hỏi mickey phải lộ ra đôi tay có lẽ đã rướm máu của cậu ấy."

"đều thích và luôn muốn đem đến điều tốt đẹp nhất cho đối phương. nhưng cả hai đều có nỗi lòng riêng và những suy nghĩ độc lập. vì vậy điều đó đã tạo nên sự khác biệt đấy."

roseanne đã nói không cần mình giúp nên jisoo không thể trực tiếp nói thẳng ra mọi thứ cho jennie nghe. nhưng nếu jennie đã cố tình tìm đến mình và hỏi bằng cách ngụ ý như thế này, thì jisoo sẽ đáp lại bằng cách tương tự.

....

vì bàn học nằm đối diện cửa nên khi vừa bước vào phòng, ánh mắt cô liền rơi lên khung ảnh treo trên tường, bên trong là tấm thiệp mừng sinh nhật mà roseanne viết tặng jennie.

jennie từng bước từng bước đến gần, những dòng chữ nắn nót lại lần nữa hiện lên trong mắt.

[sinh nhật vui vẻ nhé, jennie.

nếu tôi chỉ viết mỗi câu đó thì cậu sẽ không vui đâu nhỉ? tôi biết mà. thế nên tôi đã nghĩ mình phải viết thêm vài lời nữa ngoài những điều mà tôi đã nói với cậu mỗi ngày, những điều tôi luôn muốn cậu được biết.

jennie rất đáng yêu dù cậu không chịu thừa nhận điều đó, nhưng vậy cũng không làm cho cậu bớt đáng yêu đi chút nào.

jennie rất chân thật dù cậu cho rằng những việc cậu làm đều không đáng nói, nhưng trong từng khoảnh khắc tôi đều cảm thấy biết ơn cậu.

jennie không hề kiêu căng ra vẻ, chỉ là không phải ai cũng đủ can đảm để bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng, cậu có quyền giấu nó đi.

nhưng bất cứ khi nào cậu muốn nói, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe.

còn nhiều điều tuyệt vời ở jennie lắm nhưng tôi sẽ không viết hết ở đây đâu. nếu muốn biết thì hãy gặp tôi để tôi tự mình nói với cậu. vì thứ tôi muốn nhìn thấy mỗi khi ta trò chuyện là khuôn mặt của cậu, là cách cậu phản ứng với mọi điều xung quanh.

lời muốn nói sau cùng, mong rằng tôi có thể tiếp tục mang đến cho jennie thật nhiều niềm vui.]

jennie đã đọc dòng thư này rất nhiều lần. dường như mỗi lần vô tình để ánh nhìn chạm vào nó là cô lại thêm một lần khắc sâu hơn những lời roseanne đã viết.

nhưng chưa từng có tâm trạng như hiện tại, jennie thấy lòng mình rối như tơ vò, không biết phải tìm nút thắt ở đâu, và làm thế nào để tháo bỏ nút thắt ấy.

vì trước giờ cô chưa từng trải qua chuyện này, chưa từng nhận được nhiều sự đối đãi chân thành và bao dung đến thế từ một người xa lạ.

suy nghĩ của jennie chỉ là một đường thẳng, vì thấy thích nên sẽ làm bạn bè, đối xử tốt với nhau thì là bạn thân, và càng ngày càng thân thiết thì sẽ luôn muốn làm những gì mình có thể chỉ cần đối phương vui.

roseanne đã làm như vậy với cô, và jennie chưa từng mảy may nghi ngờ hay thắc mắc liệu có còn vì nguyên do nào khác.

những giả thuyết về một loại tình cảm khác chưa từng xuất hiện trong đầu cô, nên nếu để jennie tự mình tìm kiếm, cô sẽ như một người mù loà đang quờ quạng trong màn đêm.

jennie cần ai đó đến thắp sáng lối đi này và cùng cô rời khỏi đó. có lẽ không ai phù hợp hơn người đang nắm lấy bàn tay cô, không còn ai đủ kiên nhẫn để làm thế hơn roseanne.

....

lại thêm mấy ngày trôi qua, dù đã nói rằng bản thân không hề cảm thấy đang chịu đựng jennie điều gì, nói cô không cần thay đổi bản thân vì ai. nhưng đến cùng thì dạo gần đây jennie đã khác đi đôi chút.

không cố gắng nói chuyện với roseanne trong giờ học, không bắt roseanne đọc trước rồi tóm tắt lại một quyển sách nào đó cho cô nghe, không giận hờn vu vơ, không hỏi han đến eric nữa, nói chuyện cũng dè dặt hẳn đi, giống như đang khách sáo.

giống như cả hai chưa từng thân thiết với nhau.

vì khi jennie không mang biểu cảm gì trên gương mặt thì dáng vẻ ấy thật sự rất thờ ơ lạnh nhạt, roseanne thấy có phần lạ lẫm. những khi định mở lời nói gì đó với cô, đều vì ánh mắt điềm nhiên như không ấy mà nuốt ngược vào trong.

lần đầu tiên roseanne mang cảm xúc khó nhọc cố gắng làm cho xong bài tập môn văn học.

rồi nàng thả mình lên giường, vùi mặt vào gối, nằm bất động để hình ảnh mấy ngày hôm nay nối đuôi nhau chạy qua tâm trí.

luôn nói rằng cảm xúc con người vô cùng phức tạp. nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, có thể vừa nói thay đổi liền thật sự không còn như trước.

roseanne không muốn nhưng lại không tránh khỏi liên tưởng đến người kia, một người bạn mà nàng cũng đã từng hết lòng hết dạ quan tâm, luôn bên cạnh động viên và cùng trải qua mọi chuyện.

khi đó nàng chỉ xem cậu ấy là một người bạn thân, không hề ẩn chứa tình cảm nào sâu xa hơn thế.

roseanne không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo khi người bạn ấy đã thích nàng, thích theo kiểu mà hiện tại nàng đang thích jennie.

may mắn là vì thích nàng nên cậu ấy lúc nào cũng đối xử với roseanne rất tốt, đặc biệt quan tâm để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh nàng. tốt đến nỗi trong vô thức, roseanne đã dựa dẫm tinh thần của mình vào cậu ấy.

xui xẻo là vì nàng đã không nhận ra tình cảm ấy sớm tồn tại để chặt đứt từ ban đầu, cứ vậy mà vô tình cũng dành hết tấm lòng đáp lại với danh nghĩa bạn bè, nhưng chỉ có roseanne nghĩ vậy.

còn cậu ấy thì cho rằng giữa hai người đã ngầm tạo dựng một mối quan hệ khác, nên rất tận hưởng sự săn sóc và đôi lúc có phần ỷ lại đến từ roseanne. nhưng rồi một ngày khi nhận ra mình không độc hữu sự ân cần đó, những tham vọng và nỗi niềm ghen tuông đã ngày càng đẩy tình bạn ấy xuống hố sâu tuyệt vọng.

nhưng cơn bão tố ấy chỉ diễn ra trong lòng người bạn kia, còn roseanne thì không hề hay biết, vì cậu ấy che giấu cảm xúc rất tốt, hầu như không ai dám nói mình có thể nắm bắt được tâm lí của người này.

thế là khi roseanne rất vui vẻ hỏi han, cậu ấy lại vì một lý do nào đó mà hờ hững bất cần. khi roseanne đang tự hỏi có phải bản thân đã làm gì sai, cậu ấy lại dịu dàng chu đáo như chưa từng có gì xảy ra. từng đợt cảm xúc cứ thay nhau xuất hiện mà không biết đến từ đâu, mỗi lần nó đến rồi đi là mỗi lần roseanne dằn vặt bản thân mình. cứ từng ngày, từng ngày trôi qua như thế.

tiếc là roseanne không biết vì sao mình lại không cách nào dứt ra khỏi mối quan hệ ấy được. chỉ cần nghĩ đến những lần người đó mang đến cho nàng niềm vui và sự cảm thông khó tìm thấy từ ai khác là lại có thể tiếp tục chịu đựng, kìm nén nỗi lòng.

luôn tự nhủ có lẽ bản thân nàng cũng đã làm sai đâu đó nên không thể chỉ trách mình cậu ấy.

kết quả vẫn là một ngày hai người hoàn toàn kết thúc, vì người kia nói là đã không còn tình cảm với roseanne nữa, rất dứt khoát rõ ràng.

về sau mỗi khi tan học về không còn là roseanne vui cười đến chào ba mẹ nữa, không còn thật lòng muốn tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với bất kì ai, không muốn phải nhìn mặt đoán ý rồi phải tìm cách đáp trả sao cho người đối diện thấy hài lòng nữa.

đó là quá trình mà một roseanne vốn sôi nổi nhiệt huyết dần dần đóng chặt cánh cửa lòng mình.

cho đến khi jennie xuất hiện.

jennie không đến gõ cửa theo cách mà người khác vẫn thường làm. không có những nụ cười giả lả, không nói xin chào và muốn làm bạn, nên roseanne đã vô tình buông bỏ hàng rào phòng bị để jennie tiến đến gần.

cứ mỗi bước tiến sâu hơn, roseanne lại càng nhận ra bản thân không thể để jennie rời đi được nữa.

jennie chưa từng che giấu cảm xúc của mình với roseanne. những lúc cô vui vẻ hay giận hờn đều rất dễ để nhận ra, quan tâm hỏi lý do jennie sẽ vùng vằng nói hết, chân thành dỗ ngọt jennie sẽ không còn để bụng nữa mà bỏ qua.

roseanne luôn thấy biết ơn vì điều đó.

nhưng đó đều là chuyện của cách đây hơn một tuần, jennie của hiện tại thì roseanne không dám khẳng định sẽ còn như vậy hay không.

nhớ đến jennie và bóng hình trong kí ức, roseanne thấy tim mình thắt lại, nỗi sợ vốn ẩn hiện mấy ngày nay như đang vùng vẫy ngoi lên.

chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, thất vọng dâng tràn khi nhìn thấy đồng hồ đã qua nửa đêm, có lẽ sự chờ đợi đã thực sự trở nên vô nghĩa.

tự lẩm bẩm an ủi bản thân để dòng nước đang rỉ ra ở khoé mắt đừng tuôn, nhưng bất chợt màn hình lại vụt sáng. dòng chữ hiện thị tên người gọi đến khiến cho những nỗ lực của roseanne phút chốc tan biến, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro