22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

"roseanne à, chúc mừng sinh nhật cậu!"

rất rõ ràng bên tai là giọng nói của người kia, quen thuộc đến nỗi roseanne không cần đoán cũng biết lúc này hẳn là cô đang nở một nụ cười rất tươi.

nhưng thanh âm ấy làm roseanne nức nở, dù đã cố cắn chặt môi nhưng vẫn vô tình để lọt ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"roseanne? cậu sao vậy? cậu đang khóc sao?"

không có ai trả lời, đáp lại jennie chỉ là tiếng khóc.

cuộc gọi kết thúc, roseanne buông tay để điện thoại tuỳ tiện rơi trên sàn nhà.

còn bản thân cứ cố gắng lau sạch dòng nước trên mặt, nhưng càng lau lại càng thấm ướt nhiều hơn.

bỗng roseanne nghe thấy tiếng gõ cửa vang dội cả không gian, vốn định làm ngơ nhưng giây tiếp theo đã vang lên tiếng nói làm nàng sửng sốt.

"roseanne! cậu mở cửa ra đi."

đúng là jennie rồi. nhưng sao cô lại ở đây? không có làm ba mẹ giật mình chứ?

"roseanne, cho tôi vào gặp cậu."

muốn trốn tránh nhưng lại sợ ba mẹ phát hiện mình khóc rồi sẽ quan tâm tra hỏi nên roseanne đành phải đứng dậy mở cửa.

cánh cửa vừa mở ra thì đã có người nhào vào lòng, roseanne còn chưa chuẩn bị tinh thần thì đã nghe thấy jennie hỏi tới tấp.

"cậu sao vậy? sao lại khóc? hôm nay là sinh nhật cậu đó! một ngày quan trọng đặc biệt như vậy cậu phải cảm thấy vui vẻ chứ. có chuyện gì sao? nói cho tôi nghe đi, đừng giấu trong lòng một mình, sẽ rất khó chịu. tôi sẽ kiên nhẫn lắng ng-"

roseanne đóng cửa, cắt đứt lời nói của jennie bằng một cái ôm mãnh liệt.

luôn cảm thấy thân thể jennie nhỏ bé mỏng manh, muốn ôm chặt lấy cô vào lòng. nhưng chỉ vừa siết lấy một chút roseanne đã sợ làm cô khó chịu, vì thế lại chậm rãi buông ra.

ngay khi roseanne định rời đi thì trên lưng truyền đến một cảm giác ấm áp. lần này jennie đã đáp lại, cô luồn tay quanh eo nàng rồi nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng gầy đang run lên theo tiếng nấc chưa kịp dứt hẳn.

"khóc xong hết rồi phải vui vẻ trở lại đó. hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi còn chưa tặng quà cho cậu nữa. tôi không muốn nhìn thấy cậu nhận quà với hàng nước mắt trên mặt đâu. lần trước người ta nhận quà của cậu đã cười tươi rói luôn còn gì..." - jennie nâng cằm đặt lên vai nàng, nhẹ giọng nói bên tai.

"ừm..." - roseanne gật gật đầu, bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, sợ hé môi là tình cảm dành cho jennie sẽ trôi ra hết.

....

hai người cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, khi roseanne đã ngừng khóc mới buông ra.

nhìn khoé mắt và đầu mũi roseanne đều ửng đỏ, jennie lại không kiềm được lòng mình.

"sao cậu lại khóc? có chuyện gì vậy?" - jennie chưa từng bắt gặp hình ảnh roseanne như thế này.

"tại cậu đó." - vừa khóc xong nên giọng nói roseanne hơi nghèn nghẹt, lâu lâu lại hít hít mũi trông rất đáng yêu.

"tại tôi?" - jennie mở to mắt bất ngờ.

"tại cậu lạnh nhạt với tôi."

jennie tự hỏi có phải mình đang bị làm nũng ngược lại hay không, cảm giác cũng thật là mới mẻ.

"tôi đâu có..."

"có. tôi cảm nhận được điều đó."

jennie cẩn thận ngẫm nghĩ.

trước đó hơn cả một tuần, jennie nhận ra đã sắp đến sinh nhật roseanne nên cũng bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị.

nhớ đến roseanne đã dày công dành tặng mình những món quà chứa đựng tấm lòng đến thế nên jennie cũng muốn cho nàng những thứ tốt đẹp nhất có thể trong khả năng của mình.

có lẽ quá tập trung vào việc đó nên jennie đã vô tình làm roseanne hiểu lầm, hoặc có lẽ là vì những rối bời trước đó jennie vẫn chưa tự hoá giải được nên đôi lúc không tránh khỏi ngượng ngùng khi đối diện với roseanne.

kết quả là dẫn đến tình trạng như bây giờ.

"có thể tôi đã vô tình làm cho cậu có những cảm giác đó, tôi xin lỗi. tôi không hề cố ý lạnh nhạt cậu đâu, cậu có thể đừng buồn nữa được không?"

chẳng mấy khi được jennie dịu dàng an ủi như vậy, roseanne cảm thấy hơi lạ nhưng tim vẫn vì thế mà tê dại.

"jennie... sau này cậu đừng đột ngột thay đổi thái độ với tôi như vậy, nhé?"

nhìn vẻ mong mỏi ẩn giấu trong đáy mắt buồn bã của roseanne, hơi thở jennie nghẹn lại vì đáy lòng mình nhoi nhói.

cô chỉ có thể im lặng gật đầu.

"nếu tôi có làm gì sai khiến cậu giận cũng hãy nói cho tôi biết được không? tôi rất sợ khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt."

tiến đến nắm lấy hai bàn tay đang xoắn xuýt vào nhau của roseanne, jennie nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu cõi lòng bất an kia.

"tôi hứa với cậu."

jennie kéo lấy ngón út trong lòng bàn tay mình ra rồi tự động móc ngoéo.

"lúc nãy vội quá nên tôi còn để quà ở dưới. cậu chờ tôi xuống lấy cho cậu xem." - nói rồi jennie liền chạy đi.

giờ roseanne mới nhớ là chưa hỏi cô vì sao vào được nhà rồi lên đến tận đây.

....

chạy đi thì nhanh mà quay trở lại thì lâu, roseanne ngồi đợi năm phút cũng chưa thấy ai quay trở về.

vừa ra cửa định đi tìm cô thì đã thấy người đứng dưới chân cầu thang, tay kéo lê một cái hộp, không ngừng thở hổn hển.

"sao cậu không gọi ai tới giúp? chú kang đâu?" - roseanne vươn tay ra định kéo tiếp cô thì nhận ra không phải nặng bình thường, mà là rất rất nặng, hai người đành phải tiếp tục đứng tại chỗ.

"lúc nãy phiền ba mẹ cậu mở cửa đã thấy ngại lắm rồi... thêm lần nữa sợ là sẽ để lại cho họ ấn tượng xấu về tôi đó, là hình ảnh đẹp đẽ trước giờ đi tong luôn." - jennie chu môi thì thầm - "rõ ràng nhìn thấy chú kang khiêng đến trông nhẹ nhàng lắm làm tôi cứ tưởng là mình cũng làm được..."

"vậy mở ra tại đây thôi." - roseanne lắc đầu mỉm cười.

jennie cũng không phản đối.

nàng từ tốn mở ruy băng ra, xé nhẹ một đường thẳng trên giấy gói quà màu hồng nhạt.

bên trong là chiếc hộp đựng màu đen, tiếp tục mở nắp, roseanne nhìn thấy khoảng hơn hai mươi quyển sách được xếp ngay ngắn gọn gàng bên trong.

thấy roseanne há miệng vì bất ngờ, jennie phấn khích chờ đợi lời khen ngợi nàng dành tặng cho mình.

"đây là..." - đọc từng cái tên trên bìa sách, roseanne ngờ ngợ đoán ra.

"sao hả? có phải đang cảm thấy khâm phục trí nhớ siêu phàm của tôi không?"

ánh mắt jennie trong veo mỉm cười, làm mặt hồ yên ả trong lòng roseanne khẽ lay động từng cơn.

"ừm. trong mắt tôi, bất kể lúc nào cậu cũng là người giỏi nhất."

"chưa hết đâu nha." - jennie hớn hở mở túi lấy ra thêm một chiếc hộp - "cậu nhắm mắt lại đi!"

nàng nghe lời nhắm mặt lại, chờ đợi xem jennie định làm gì.

bỗng thấy hơi ấm của cô đang tiến đến rất gần, đầu ngón tay ấy khẽ lướt qua cổ khi vén tóc roseanne sang một bên, làm thân thể nàng từng đợt rùng mình vì ngứa ngáy.

rồi roseanne tỉnh táo lại vì có sự mát lạnh truyền đến trên da thịt, và vì nghe thấy jennie cất tiếng.

"xong rồi! cậu mở mắt ra đi."

roseanne mở mắt, đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ chăm chú nhìn ngắm.

sợi dây bằng bạc đơn giản, phần mặt dây chuyền là hình dạng đầu gấu teddy và nhành hoa hồng lồng vào nhau bằng một nét.

"cái này là do tôi tự mình thiết kế dựa theo món quà sinh nhật lần trước cậu tặng đó, không cho phép từ chối đâu."

"cảm ơn cậu." - roseanne cười híp mắt, đương nhiên là nàng không có ý định làm vậy.

thấy roseanne đã không còn thút thít khóc nhè như lúc nãy nữa, jennie cũng im lặng mỉm cười, chợt một bầu không khí kì lạ chậm rãi kéo đến.

hai người đang nhìn nhau cười không biết vì sao lại đột nhiên không hẹn mà cùng lặng lẽ đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"cậu không có điều gì khác muốn nói với tôi sao?" - jennie cứ nghĩ vào dịp đặc biệt thế này, nhân lúc hạnh phúc thế này thì roseanne sẽ bộc bạch điều gì đó với cô.

gương mặt ngơ ngác trong giây lát kia kéo jennie nhớ đến việc bản thân đã làm bánh sinh nhật cho roseanne, cũng hớn hở định nói chúc mừng xong sẽ chạy đến trước mặt để nàng chiêm ngưỡng tài năng của mình.

không ngờ đến lúc nghe thấy tiếng khóc trong điện thoại, jennie gấp đến mức rơi luôn cả hộp bánh trên tay, chỉ còn biết chạy vội đi tìm nàng. jennie thầm nghĩ đành phải mua bù lại cho roseanne một cái khác vào hôm sau, dù tiếc nuối vì như vậy sẽ không được nhìn thấy nàng cảm động khen ngợi mình nhưng cũng đâu thể nhặt lên lại rồi đem tặng cho người ta được.

"vậy giờ tôi cho cậu một điều ước, cậu muốn gì tôi đều sẽ thực hiện. cậu có muốn điều gì không?" - jennie thấy mình nên đảm nhận trách nhiệm thay cho chiếc bánh sinh nhật đáng thương vừa ra đi lúc nãy.

giờ thì chỉ cần chờ roseanne nói lời tỏ tình là cô sẽ đồng ý ngay, jennie nghĩ, điều ước này nếu nàng nói trước mặt người thật là mình thì vẫn là thiết thực nhất.

"vậy... đêm nay cậu ngủ lại đây đi."

nếu lúc trước nghe những lời này jennie sẽ không nghĩ gì nhiều liền chấp nhận, nhưng khi đã có chút manh mối về cảm xúc của bản thân và roseanne rồi thì jennie lại thấy bối rối, không ngờ nhìn vậy mà nàng lại muốn đẩy nhanh tiến độ đến mức này.

không nghe thấy câu trả lời nên roseanne ghé mắt nhìn cô. tự hỏi jennie đang nghĩ gì mà lại đỏ mặt đến thế kia. nhưng sau một hồi suy ngẫm, nàng mới nhận ra câu nói của mình có vấn đề do đâu.

"t-tôi không có ý đó đâu... chỉ là ngủ bình thường thôi, tại muộn rồi cũng không tiện để về nhà, mất thời gian đi về rồi cậu sẽ phải ngủ trễ, mai sẽ ngủ quên không đến trường được, vậy thì..." - luống cuống giải thích nhưng càng nói lại càng vụng, roseanne cắn môi, thấy cả mặt mình đang dần nóng lên.

bỗng jennie bật cười, thấy cô cong mắt cong môi cười khúc khích, bao nhiêu lúng túng trong lòng roseanne chợt trôi đi hết, chỉ còn lại vẻ mặt ngẩn ngơ chăm chú ngắm nhìn cô.

"vậy thì cậu sẽ nhớ tôi phải không?"

roseanne mơ màng trả lời.

"phải... nếu vậy tôi sẽ nhớ cậu lắm."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro